buông tay, cả người sẽ ngã xuống đất. Sắc mặt nhợt nhạt của thầy trở nên
ửng đỏ vì xúc động, huyệt thái dương của thầy giật giật.
"Thầy...là..." Cuối cùng thầy Chương cũng mở miệng, thanh âm run run:
"Có phải...là giáo sư Tô Văn phải không ạ?"
Giáo sư Tô ngẩn người. Ông quan sát thầy Chương tỉ mỉ, như muốn
nhìn xuyên thấu thầy. Sau đó, cơ mặt ông đột nhiên co giật, biểu lộ sự kinh
ngạc và đau đớn tột độ. Thân hình ông lắc lư như bị giật điện. Ông cất
giọng xúc động và nghẹn ngào: "Con...con...lẽ nào con là..."
Thầy Chương đột ngột cắt ngang lời giáo sư Tô. Thầy gần như dùng
toàn bộ sức lực miễn cưỡng khống chế bản thân. Thầy chỉ tay ra cửa, đồng
thời ra lệnh bằng một giọng nghiêm nghị: "Liễu Địch, mời em ra ngoài!"
Liễu Địch vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước
mặt. Cô chưa bao giờ thấy thầy Chương xúc động như vậy. Lẽ nào, đây lại
là một chuyện "không thể tưởng tượng nổi" hay sao? Nghe thầy Chương ra
lệnh, cô hơi tái mặt nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Liễu Địch, ra ngoài!" Ngữ khí của thầy Chương mang một sự uy
nghiêm không thể kháng cự. Lần này, thầy lược bớt chữ "mời".
Liễu Địch ngơ ngác nhìn hai gương mặt xúc động. Cô đột nhiên hiểu ra
vấn đề, nơi này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đều thuộc về thầy Chương
và giáo sư Tô, chứ không thuộc về cô. Liễu Địch cắn môi đi nhanh ra ngoài,
cô còn biết ý khép cửa, để lại không gian cho hai người.
Đi đến tận cùng hành lang, Liễu Địch gặp hiệu trưởng Cao. Ông đứng
tựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc lá, miệng nhả khói mù mịt. Liễu Địch đi
đến đứng bên cạnh ông.
"Sao rồi?" Hiệu trưởng Cao hỏi: "Em đã gặp giáo sư Tô chưa?"