này, bi kịch sẽ không xảy ra. Vì vậy, mỗi lần đối mặt với thầy Chương, tôi
đều cảm thấy day dứt vô cùng."
"Thầy hiệu trưởng, thầy không cần cảm thấy day dứt." Liễu Địch đột
nhiên mở miệng: "Không ai có thể định liệu bi kịch xảy ra, thầy cũng không
thể đoán trước số mệnh và tương lai."
Hiệu trưởng Cao nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt cảm kích, ông thở dài
một hơi: "Chương Ngọc cũng thường nói như vậy, nhưng tôi vẫn không thể
tha thứ cho bản thân. Tôi lần đầu gặp Chương Ngọc vào kỳ nghỉ đông năm
đó. Cậu ấy là một chàng trai có tư tưởng, có trí tuệ, lại rất sâu sắc. Có thể
nói, vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thích cậu ấy ngay lập tức. Tôi từng đến
ngôi nhà của Chương Ngọc, cậu ấy thuê một ngôi nhà nhỏ và sống ở đó, nói
là để tiện viết luận văn tốt nghiệp. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhiều
tiếng đồng hồ tại ngôi nhà nhỏ của cậu ấy. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ
gặp cậu bé nào tài hoa như Chương Ngọc. Cậu ấy có tri thức phong phú, tư
tưởng sâu sắc, suy nghĩ phi phàm...Tóm lại, cậu ấy quá tài giỏi, quá xuất
sắc, xuất sắc đến mức khiến người khác đố kỵ. Tôi không chỉ yêu quý cậu
ấy, mà rất tán thưởng tài năng của cậu ấy. Tôi thường nghĩ, nếu không xảy
ra vụ hỏa hoạn đó, không biết Chương Ngọc sẽ là nhân tài chói sáng như
thế nào. Nhưng vụ hỏa hoạn đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy..."
Hiệu trưởng Cao cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay. Sắc mặt ông nặng
nề, ánh mắt buồn bã đến cực điểm:
"Lúc tôi vội vàng đến bệnh viện, bố mẹ Chương Ngọc đã qua đời, còn
cậu ấy hôn mê bất tỉnh. Tôi ngồi bên giường cậu ấy suốt hai ngày hai đêm.
Vết bỏng trên người Chương Ngọc không đáng kể, nhưng cậu ấy bị chấn
động não rất mạnh, bởi vì cả bức tường đè xuống người cậu ấy. Ngày thứ
ba, Chương Ngọc tỉnh lại. Tuy nhiên, hai mắt cậu ấy chẳng nhìn thấy thứ
gì."