động, tác giả của bài văn là kỳ tài. Bỏ qua một nhân tài, là điều đáng tiếc
của Bắc Đại. Hai luồng ý kiến tranh luận gay gắt. Cuối cùng, nhà trường
quyết định cử tôi đến tận trường của cháu để điều tra, xem câu chuyện kể
trong bài văn có chân thực hay không? Nếu là sự thật, tôi sẽ trao thông báo
trúng tuyển cho cháu ngay tại chỗ."
Liễu Địch hoàn toàn sửng sốt. Cô nằm mơ cũng không ngờ, bài văn của
cô lại gây ra sự ngờ vực và tranh luận ở Bắc Đại, hơn nữa còn làm cô suýt
nữa bị đánh trượt.
Liễu Địch đưa mắt về phía thầy Chương vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Vẻ
mặt thầy rất kỳ lạ, tựa hồ đang suy ngẫm nghiên cứu điều gì đó, lại như
chìm trong hồi ức, thần sắc vừa tập trung vừa xúc động. Nghe những lời nói
kinh tâm động hồn của thầy Tô, thầy Chương vẫn không lên tiếng nói hộ
Liễu Địch. Liễu Địch hơi thất vọng, cô đành tự mình giải thích: "Thầy Tô,
bài văn của cháu..."
"Cháu không cần giải thích." Thầy Tô mỉm cười cắt ngang lời Liễu
Địch, nụ cười của thầy ôn hòa thân thiện, như ngọn gió xuân tháng ba:
"Vừa rồi tôi đã đến phòng hiệu trưởng, tôi đã nắm được tình hình cần tìm
hiểu. Câu chuyện kể trong bài văn không ngờ lại là sự thật. Xin thứ lỗi tôi
dùng từ "không ngờ", bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra từ khác thể hiện sự
kinh ngạc của tôi. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, trong cuộc sống đúng là
xảy ra những chuyện chúng ta không thể tin nổi. Những câu chuyện khó tin
đó, ở một thời điểm đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, xảy ra trên những con
người đặc biệt sẽ là hợp tình hợp lý. Ví dụ như thầy giáo khiếm thị mà bài
văn của cháu đề cập." Ánh mắt ông chuyển sang thầy Chương: "Nếu tôi
không nhầm, vị này chính là thầy Chương trong bài văn."
Từ lúc thầy Tô bước vào văn phòng, thầy Chương không nói một tiếng.
Lúc này, thầy đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của thầy không thể kìm
chế sự run rẩy, hai bàn tay thầy nắm chặt mép bàn, tựa hồ chỉ cần thầy