Liễu Địch gật đầu. Cô chào tạm biệt hiệu trưởng Cao, rồi cùng giáo sư
Tô đi đến trạm xe buýt nhỏ.
Mặt trời buổi chiều vẫn nắng gắt, nhưng không khí có làn gió thổi mát
rượi, lá cây đung đưa xào xạc. Giáo sư Tô quan sát cây dương liễu, đưa mắt
qua khóm đinh hương rồi dừng lại ở tấm biển báo xe buýt. Cuối cùng, ông
nói khẽ: "Đến bây giờ, tôi hoàn toàn tin mỗi câu từ trong bài văn của cháu
đều là sự thật, một sự thật "không thể tưởng tượng nổi".
Ngữ khí của giáo sư Tô chứa đầy nỗi đau mãnh liệt, tựa hồ ông không
muốn đối diện với "sự thật" này. Liễu Địch lập tức nhận ra nguồn gốc của
nỗi đau đó. Cô mở miệng hỏi: "Thưa giáo sư, thầy Chương là học sinh của
giáo sư phải không ạ?"
Giáo sư Tô gật đầu, ánh mắt ông đầy vẻ bi thương và bất lực: "Đúng
vậy, cậu ấy là học trò của tôi, đồng thời là sinh viên xuất sắc nhất khoa
Trung văn Đại học Bắc Kinh. Hầu hết thầy cô trong khoa đều cho rằng tiền
đồ của cậu ấy vô cùng xán lạn, tương lai của cậu ấy là con đường thẳng tít
tắp. Chỉ còn nửa năm nữa là cậu ấy tốt nghiệp, khoa đã quyết định cho cậu
ấy chuyển thẳng học nghiên cứu sinh. Nhưng sau kỳ nghỉ đông, cậu ấy biệt
vô âm tín. Chúng tôi từng gọi điện thoại về Tô Châu, quê nhà của cậu ấy.
Tôi còn đích thân đi Tô Châu tìm cậu ấy nhưng không có đầu mối. Lúc đó,
tôi không biết gia đình cậu ấy đã chuyển đến thành phố này. Nếu biết, chắc
tôi cũng...khụ khụ, tôi nằm mơ cũng không ngờ, cậu ấy lại ra nông nỗi này.
Tôi thậm chí suýt không nhận ra cậu ấy..."
Giáo sư Tô đột nhiên không thể nói tiếp, sắc mặt ông trắng bệch như tờ
giấy, toàn thân run rẩy. Liễu Địch vội giơ tay đỡ ông, sống mũi cô cay cay.
Vào giây phút này, cô chợt hiểu ra, giáo sư Tô yêu quý thầy Chương như
vậy. Thầy Chương nhất định từng là học trò tâm đắc nhất của ông.
Giáo sư Tô từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt ông dừng lại
trên gương mặt Liễu Địch hồi lâu. Ông nhìn rất chăm chú, rất tỉ mỉ, tựa hồ