được thông báo trúng tuyển, thầy Chương không còn xuất hiện ở trường.
Một tuần liền, Liễu Địch không có cơ hội gặp thầy.
Trước hôm lên đường, Liễu Địch mạnh dạn tới nhà thầy Chương.
Vừa vào đến sân nhỏ, Liễu Địch phát hiện, cửa nhà thầy Chương mở
toang, cửa sổ cũng không treo tấm rèm. Đi đến cửa ra vào, Liễu Địch có thể
thấy toàn bộ tình hình ở trong nhà. Thầy Chương đang giặt quần áo, tuy mắt
không nhìn thấy nhưng thầy giặt đồ hết sức kỹ càng, chăm chú và thành
thạo.
Liễu Địch kinh ngạc phát hiện, hôm nay thầy Chương không mặc áo
trắng quần đen như thường lệ, mà thầy mặc áo sơ mi màu mận và quần
jeans màu xanh đậm. Khi thầy Chương đứng dậy giũ quần áo, Liễu Địch
mới chú ý, thân hình thầy cao lớn, đôi chân thầy vừa dài vừa thẳng tắp
trong chiếc quần jeans. Thầy có mái tóc ngắn đen nhánh, đường nét gương
mặt cương nghị, đôi mắt đã thay cặp kính màu nâu trà. Không quan sát kỹ,
khó phát hiện thầy là người mù.
Thầy Chương bây giờ không còn vẻ âm trầm, nghiêm túc và lạnh lẽo
như trước. Trông thầy trẻ trung, khỏe mạnh và rất...nam tính. Liễu Địch
không nhịn được hét lên: "Thầy Chương, em không ngờ thầy đẹp trai như
vậy."
Thầy Chương ngẩn người: "Liễu Địch đấy à?" Thầy giũ quần áo rồi lấy
mấy cái kẹp: "Đẹp trai? Cám ơn em. Đã năm năm, tôi chưa từng nghe lời
tán dương tương tự." Thầy nhún vai tự giễu rồi cầm quần áo ra ngoài sân
phơi.
Năm năm chưa từng nghe qua? Vậy năm năm trước, chắc thầy thường
xuyên nhận được lời tán dương từ người khác. Liễu Địch trầm tư đi vào
nhà. Cô mang theo hai tấm lưới cửa sổ màu xanh lá cây, treo chúng lên hai
cửa sổ nam và bắc. Có tấm lưới này, gian nhà được thông thoáng, ánh nắng