rọi vào, mà người ở bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng ở trong nhà,
một mũi tên trúng ba đích.
Liễu Địch lờ mờ cảm thấy, thầy Chương cũng thích màu xanh lá cây
nhạt giống cô. Rất nhiều đồ ở trong nhà thầy có màu này, ví dụ ga trải
giường, tấm vải phủ hòm gỗ, đèn bàn, đồng hồ báo thức, cốc chén uống trà.
Cô không rõ tại sao thầy lại thích màu xanh lục, có lẽ thầy cũng giống cô,
cho rằng màu xanh lá cây là tượng trưng của sự sống.
Thầy Chương đi vào nhà. Thầy đã đổ hết nước bẩn, rửa tay sạch sẽ.
"Liễu Địch, bao giờ em lên đường?" Thầy trầm tư hỏi.
"Ngày mai ạ. Chuyến tàu lúc bảy giờ rưỡi tối."
Thầy Chương hít một hơi sâu: "Nhanh thật đấy."
Liễu Địch không tiếp lời. Cô tìm đến cây đàn ghita cũ của thầy Chương.
Nó được thầy Chương đặt ở góc bờ tường phía Bắc. Sau đó, Liễu Địch lấy
ra sáu sợi dây đàn cô mới mua. Thế nhưng, Liễu Địch chưa bao giờ thay
dây đàn, cô không biết tháo cũng không biết lắp dây đàn, càng không biết
dùng dụng cụ nào. Sợi dây đàn gỉ sét phát tiếng kêu tưng tưng khi Liễu
Địch chạm vào. Một lúc sau, Liễu Địch mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô vẫn
không thay nổi một sợi dây đàn.
Thầy Chương thở dài: "Được rồi, để tôi làm cho." Thầy cầm cây đàn,
lấy từ ngăn kéo vài dụng cụ rồi bắt đầu làm việc. Thầy thành thạo tháo bỏ
mấy sợi dây đàn cũ rồi nhanh chóng lắp sáu sợi dây đàn mới. Liễu Địch
chứng kiến cả quá trình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mặc dù không nhìn thấy
nhưng động tác của thầy Chương vẫn rất ung dung thoải mái. Xem ra, thầy
thật sự bỏ nhiều công sức vào cây đàn ghita.
Sau khi thay dây đàn, thầy Chương gảy thử rồi điều chỉnh độ căng
chùng. Sau đó, thầy bắt đầu chơi một bản nhạc. Ban đầu, các ngón tay của
thầy cứng ngắc vì dù sao thầy cũng năm năm không động đến cây đàn.