hơn, thầy có thể hát ra tình cảm chứa trong ca khúc. Liễu Địch chống tay
lên cằm, ngơ ngẩn ngắm nhìn thầy, nghe thầy tiếp tục hát:
"Những ngày tháng vui vẻ không kéo dài,
Nó đã biến mất từ lâu,
Bây giờ nó đã quay về,
Như những người bạn cũ mất đi,
Những bài hát mà tôi yêu thích!
...
Tôi nguyện hát lại những ca khúc này,
Tôi nhớ rõ tất cả ca từ,
Âm thanh cổ xưa vẫn khiến trái tim tôi xúc động,
Nó hòa tan năm tháng đã trôi qua của tôi..."
Đúng vậy, thời gian vui vẻ đã quay về, trở về theo tiếng đàn du dương
và tiếng hát trầm ấm của thầy Chương. Thầy Chương bắt đầu hát hết bài
này đến bài khác. Thầy toàn hát bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng
Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Thầy hát
"Edelweiss", "Old Man River", "Old Folks at Home", "The Last Rose of
Summer", "Pigeon"
...
Thầy Chương quả nhiên "nhớ tất cả ca từ". Một số bài hát đúng là "hòa
tan năm tháng" của thầy. Gương mặt nhợt nhạt của thầy ửng hồng, thần sắc
ngày càng dịu dàng. Niềm vui mất đi đã thật sự trở lại.