Tôi nhìn thấy linh hồn của em qua đôi mắt em,
Phảng phất thợ lặn tìm thấy ngọc trai dưới đáy biển,
Tôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa,
"Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?"
Liễu Địch biết đây là một ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ "Three
Shadows" của nhà thơ kiêm họa sỹ người Anh gốc Ý Dante Gabriel
Rossetti (Dante Gabriel Rossetti (12 tháng 5 năm 1828 – 9 tháng 4 năm
1882) – nhà thơ, dịch giả, họa sĩ Anh gốc Ý, một trong những người sáng
lập trào lưu Tiền Raphael (Pre-Raphaelites) nổi tiếng trong hội họa và thi ca
Anh nửa cuối thế kỷ XIX). Nghe đến câu cuối cùng, tim Liễu Địch đập
nhanh một nhịp. Âm điệu của thầy Chương có vẻ lạ thường, tựa hồ run run.
Thầy từng thất tình? Bởi vì thầy bị mù hai mắt? Ý nghĩ này vừa vụt qua
đầu Liễu Địch, thầy Chương đã chuyển sang một bài hát có giai điệu nhẹ
nhàng của Mỹ "Let It Be Forgotten":
"Hãy quên đi tất cả, như quên một bông hoa,
Như quên đã từng hát lên ngọn lửa vàng,
Hãy quên đi vĩnh viễn.
Thời gian là người bạn nhân từ, nó sẽ khiến chúng ta trở nên già nua.
Nếu có người hỏi đến, hãy nói đã quên rồi,
Khoảng thời gian từ rất lâu trước đây,
Giống hoa, giống hỏa, giống bước chân lặng lẽ
Bị băng tuyết chôn vùi tất cả."