Liễu Địch im lặng lắng nghe, cô đã hoàn toàn chìm vào thế giới âm nhạc
của thầy Chương, quên đi sự tồn tại của bản thân. Ca khúc lưu lại trong trí
não thầy Chương dường như vô cùng vô tận, đều là những bản tình ca đi
vào lòng người. Nhờ có nền tảng tiếng Anh khá tốt, Liễu Địch có thể nghe
hiểu đại khái ca từ tiếng Anh. Còn bài hát tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha,
Liễu Địch chịu chết.
Nhưng bất kể nghe hiểu hay không, Liễu Địch cũng đều bị những giai
điệu của bài hát thu hút. Cô say sưa trong tiếng đàn hát, đắm say trong thế
giới tình cảm thâm trầm, chìm đắm trong niềm vui và không khí ấm áp của
ngôi nhà nhỏ này.
Lúc này, Liễu Địch lại nghe thầy Chương hát một ca khúc cô không biết
tên:
"Tôi ra đời vì sự ra đời,
Tôi chết đi vì sự tử vong,
Tôi chết đi vì sự ra đời."
Đây là ca khúc gì vậy? Liễu Địch không rõ, cô chỉ cảm thấy lời bài hát
rất đơn giản, nhưng lại không đơn giản một chút nào, tựa hồ ẩn chứa đạo lý
triết học. Liễu Địch còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, thầy Chương lại đổi sang
bài hát khác:"
"Tôi nhìn thấy đôi mắt em ẩn hiện trong mái tóc mượt mà của em,
Giống như kẻ lữ hành nhìn thấy dòng suối chảy dài trong rừng xanh,
Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trái tim dịu dàng của tôi ngâm nga,
Tôi ăn uống no say và chìm vào mộng cảnh trong sự tĩnh mịch ngọt
ngào đó.