Nhưng chỉ một lúc sau, thầy ngày càng điêu luyện, đàn ngày càng hăng
say. Các ngón tay của thầy lướt nhanh trên các phím đàn. Nốt nhạc du
dương phát ra từ đầu ngón tay của thầy, như sóng vỗ vào bờ đá, như nước
mưa gõ vào cửa kính, như thác nước dội ào ào, như rừng cây xào xạc...
Liễu Địch không khỏi sửng sốt, kỹ thuật chơi ghita của thầy Chương
giỏi hơn "nhóm nhạc nam" của lớp cô không biết bao nhiêu lần. Liễu Địch
bất giác bị tiếng đàn ghita tuyệt diệu đó thu hút. Cô im lặng lắng nghe, nghe
đến xuất thần.
Thầy Chương phảng phất chìm đắm trong dòng suối âm nhạc rung động
lòng người do thầy tạo ra. Đường nét trên gương mặt thầy dần trở nên ôn
hòa, khóe miệng thầy ẩn hiện ý cười dịu dàng. Thầy như chìm trong hồi ức,
trong thế giới riêng của thầy.
Dần dần, thầy Chương bắt đầu cất giọng hát trầm trầm theo tiếng đàn
ghita kỳ diệu. Thầy hát bằng tiếng Anh. Chỉ một hai câu đầu, Liễu Địch
phát hiện bài thầy hát chính là ca khúc "
Yesterday Once More
" mà cô hát hôm liên hoan cuối năm:
"Thời niên thiếu, tôi thường nghe radio,
Chờ đợi những bài hát tôi yêu thích,
Khi tiếng nhạc nổi lên, tôi bắt đầu hát theo,
Khiến tôi mỉm cười..."
Liễu Địch không khỏi choáng váng, cô không ngờ thầy Chương có
giọng hát hay như vậy. Thanh âm của thầy trầm ấm, đầy từ tính. Đáng quý