Thầy Chương đàn đi đàn lại ca khúc này, bốn lần, năm lần, sáu
lần...Thanh âm của thầy thâm trầm, thần sắc thần nặng nề u ám. Thầy phảng
phất quên đi bản thân, đem bản thân hòa nhập vào bài hát. Dường như cả
trái tim, cả sinh mệnh, cả linh hồn của thầy đang diễn tấu.
Liễu Địch nghe đến mức ngẩn ngơ, cô hoàn thành bị tiếng đàn bi thương
và giọng ca sầu muộn thu hút, hoàn toàn chìm vào cảm xúc ly biệt trong bài
hát. Cô mơ thấy cô đi đến bên thầy Chương, ngồi xuống cạnh thầy. Cô mơ
thấy cô đặt tay lên vai thầy Chương, tựa hồ muốn an ủi linh hồn cô độc và
đau đớn, tựa hồn muốn đem trái tim mình hòa nhập vào trái tim của thầy.
Liễu Địch chậm rãi cúi đầu, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đang
gảy đàn của thầy Chương.
Bàn tay thầy Chương run rẩy. Sau đó một âm thanh sắc nhọn, vỡ vụn từ
cây đàn, kéo hai thầy trò từ trong mộng cảnh về thế giới hiện thực. Hai thầy
trò không hẹn cùng giật mình đứng dậy. Căn phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ
nghe thấy dư âm của tiếng đàn ngân vang.
Một lúc lâu sau, tiếng đàn chấm dứt, hai thầy trò vẫn im lặng. Liễu Địch
lau nước mắt, ngước nhìn thầy Chương. Thầy đứng thẳng người như thân
cây khô. Sắc mặt thầy khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, sự dịu dàng và
bi thương đã biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên, Liễu Địch nhìn thấy rõ ràng, một giọt lệ chảy ra từ đằng sau
mắt kính màu nâu trà của thầy, rơi xuống gương mặt trắng bệch của thầy.
"Thầy ơi, thầy khóc đấy à?" Liễu Địch nói khẽ. Thầy Chương đang
khóc, giọt lệ thuần khiết nhất chảy ra từ khóe mắt của con người kiên
cường, lập tức chạm đến nơi sâu thẳm trong linh hồn của Liễu Địch. Lòng
cô tràn đầy nhu tình như nước. Cô nhẹ nhàng nắm tay thầy Chương.
Nhưng đột nhiên, thân hình thầy Chương run run, giống như lần đầu
Liễu Địch chạm vào người thầy sau tiết học đầu tiên vào năm lớp 10. Thầy