lập tức hất tay Liễu Địch sang một bên. Liễu Địch kinh ngạc há miệng,
nhưng không thể thốt ra lời. Cô nằm mơ cũng không ngờ, thầy Chương lại
có phản ứng như vậy.
Sau đó, thầy Chương nhanh chóng quay lưng về phía Liễu Địch. Thầy
cất giọng khàn khàn và rõ ràng: "Liễu Địch, em về đi!"
Liễu Địch hoàn toàn ngây ngốc. Giọt nước mắt chua xót và thất vọng
trào ra khóe mi, chảy giàn giụa xuống mặt. Nhưng Liễu Địch cắn răng,
không để phát ra tiếng nức nở. Qua làn nước mắt, Liễu Địch thấy thân hình
cao lớn của thầy Chương thẳng tắp bất động. Thầy lại khép chặt cánh cửa
trái tim, thầy lại trở thành tảng băng góc cạnh. Tại sao thầy đột nhiên thay
đổi? Chẳng phải cô đã thu hẹp khoảng cách với thầy, cô đã được thầy tin
tưởng hay sao? Tại sao bây giờ thầy lại tỏ ra xa cách? Liễu Địch không tài
nào hiểu nổi.
Sau đó, cô lại nghe thầy Chương nói, từng chữ như rít khỏi kẽ răng:
"Liễu Địch, em về đi!"
Thanh âm của thầy vô cùng lạnh lẽo, Liễu Địch cảm thấy cô không thể
chịu đựng lâu hơn. Cô lắc đầu, quay người chạy ra ngoài. Vừa đến cửa nhà,
giọng nói của thầy Chương đột nhiên vang lên bên tai cô: "Chiều mai, tôi sẽ
đến trường...tiễn em."
Liễu Địch ngẩn người, nhưng vẫn sải bước dài rời khỏi ngôi nhà. Mặt
trời đã xuống núi, không gian được bao phủ bởi ánh chiều tà. Khi Liễu Địch
chạy ra sân nhỏ, cô chợt nghe thấy một tiếng động, dường như trong ngôi
nhà của thầy Chương, có đồ vật gì đó rơi xuống đất.