Vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vật, sao cô có thể không nhớ đến thầy
Chương, nhớ đến khoảng thời gian ba năm khó quên? Chín ngày qua,
không, ba năm nay, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy rõ tiếng bước chân của
sự ly biệt. Hóa ra ly biệt đã ở gần cô như vậy.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Liễu Địch không rời mắt khỏi thầy Chương. Sắc
mặt thầy phảng phất nỗi bi ai, thay thế nét dịu dàng ban nãy. Liễu Địch cố
gắng không để nước mắt rơi xuống, cô thì thầm trong lòng: "Thầy Chương,
thầy mau hát bài khác đi, em không chịu nổi nữa rồi!"
Thầy Chương quả nhiên đổi sang ca khúc khác, là bài dân ca Canada nổi
tiếng "Red River Valley":
"Mọi người đều nói em sắp rời khỏi quê hương,
Chúng tôi sẽ luôn nhớ nụ cười của em.
Đôi mắt sáng hơn ánh mặt trời của em,
Sẽ mãi mãi chiếu rọi trái tim tôi.
Em có nghĩ sau khi em ra đi,
Thôn làng sẽ cô đơn lạnh lẽo biết bao,
Em mang đi ánh sáng vui vẻ trong sinh mệnh của tôi,
Để lại cho tôi bao nỗi sầu khổ và bi thương.
Hãy đến đây ngồi xuống bên cạnh tôi,
Đừng biệt ly vội vàng như vậy,
Hãy nhớ thung lũng dòng sông đỏ là quê hương của em,
Và cả tình lang yêu em tha thiết."