mắt Liễu Địch dừng lại ở từng vật thể quen thuộc, như muốn chào tạm biệt
những người bạn cũ.
Ông mặt trời từ từ lặn xuống, nhưng vẫn cháy rực trên không trung. Liễu
Địch chưa bao giờ nhìn thấy tịch dương đỏ rực như vậy. Mặt trời phảng
phất ra sức bùng cháy, tựa hồ cháy hết tất cả, phóng ra ánh sáng huy hoàng
cuối cùng, chiếu sáng thế giới mà nó yêu quý. Vầng mây trên cao được
nhuộm thành màu vàng rực rỡ xán lạn. Liễu Địch cũng bị lây nhiễm bởi
cảnh tượng đẹp đẽ này. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trời lặn, quên hết mọi
chuyện xung quanh.
"Liễu Địch!" Thầy Chương đột ngột lên tiếng. Liễu Địch giật mình, thần
trí trở về hiện thực. "Chuyện gì vậy, thầy Chương?" Liễu Địch nhiệt tình
hỏi thầy. Thực ra cả buổi chiều, cô chờ đợi thầy Chương nói với cô điều gì
đó. Cô không muốn chia tay trong câm lặng.
"Liễu Địch!" Thầy Chương lại gọi tên Liễu Địch, thanh âm của thầy
không lưu loát: "Em...em có thể cho tôi "ngắm" em không?"
Liễu Địch ngây người. Thầy Chương muốn "ngắm" cô? Liễu Địch hiểu
ý thầy ngay tức thì. Cô đột nhiên thấy hai má nóng bừng, tim đập thình
thịch. Trước đề nghị bất ngờ của thầy Chương, cô rất thẹn thùng và bối rối,
không biết làm thế nào mới phải. Thầy Chương lặng lẽ đợi một lát. Sau đó,
bờ môi đang mím chặt của thầy phát ra tiếng thở dài rất khẽ, rồi thầy từ từ
quay người, xoay lưng về phía Liễu Địch.
Liễu Địch bất chợt rung động. Cô có thể nhận ra khao khát và yêu cầu
của thầy qua ngữ khí và tiếng thở dài mà thầy không muốn biểu lộ. Khao
khát này rất mãnh liệt, yêu cầu này rất khó mở lời. Liễu Địch đột nhiên hiểu
rõ, thầy Chương phải có dũng khí lớn đến mức nào mới đưa ra yêu cầu này.
Sao cô có thể cự tuyệt yêu cầu của thầy? Nghĩ đến đây, Liễu Địch lặng lẽ đi
đến trước mặt thầy Chương. Cô nhẹ nhàng nắm hai tay thầy, từ từ đặt lên
đôi má đỏ bừng của mình.