Liễu Địch hoảng hốt, cô muốn giãy ra theo bản năng. Nhưng khi nghe
tiếng trái tim tràn đầy sức sống của thầy Chương đập thình thịch trong lồng
ngực, nhịp đập đó như biểu lộ thứ tình cảm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất, cô liền
đứng im và ngẩng đầu nhìn thầy Chương. Gương mặt của thầy vừa rồi vẫn
còn xúc động, lúc này lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Liễu Địch không tài nào hiểu nổi, dưới vỏ bọc bình tĩnh đó lại có một
quả tim đập dữ dội như vậy. Cô âm thầm thở dài, ba năm qua, phần lớn thời
gian thầy Chương đều là núi băng góc cạnh, thầy đã che giấu rất tốt trái tim
nhiệt tình và nhạy cảm của mình. Nghĩ đến đây, Liễu Địch bất giác chủ
động áp sát thân hình bé nhỏ vào lòng thầy Chương, đồng thời cô giơ hai
tay ôm thắt lưng của thầy.
Toàn thân thầy Chương run nhẹ. Hai thầy trò cứ như vậy, lặng lẽ dựa
vào nhau, dùng thân thể và linh hồn để cảm nhận sự tồn tại của đối phương
trong thời khắc cuối cùng trước khi chia tay.
Liễu Địch phát hiện nhịp tim đập của thầy Chương chậm lại. Cô từ từ
chìm vào không khí yên ả, đẹp đẽ này. Trong không khí đó, cô cảm thấy
một thứ tình cảm tốt đẹp nhất, chân thành nhất, thuần khiết nhất vây quanh
cô.
Xe buýt từ phía xa chạy tới, nhưng Liễu Địch không hề phát giác. Thầy
Chương có phản ứng trước: "Liễu Địch, xe đến rồi." Nói xong, thầy liền
buông hai tay. Liễu Địch giật mình, phảng phất bị kéo trở lại hiện thực. Cô
đột nhiên cảm nhận một cách rõ ràng sự ly biệt.
Xe ô tô chầm chậm tiến lại gần, cuối cùng dừng lại bên tấm biển báo.
Liễu Địch đỡ cánh tay thầy Chương, bàn tay cô run rẩy, trái tim cô đau đớn,
đau đến mức cô muốn khóc mà không khóc nổi. Thầy Chương vẫn bĩnh
tĩnh như thường lệ, gương mặt thầy bộc lộ tia mãn nguyện và an ủi. Thầy
chậm rãi bước lên ô tô, bình thản đi xuống chỗ ngồi.