"Ding dong", cánh cửa sắt vô tình đóng chặt. Xe buýt bắt đầu khởi động.
Liễu Địch đứng bất động bên tấm biển sắt, cô không rõ cô đang nghĩ gì.
Sau đó, khi xe buýt vừa chuyển bánh, thầy Chương đột nhiên thò đầu ra
khỏi cửa sổ ô tô và vẫy tay với Liễu Địch.
Liễu Địch hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt
thầy. Thầy Chương nở nụ cười, lần đầu tiên nở nụ cười tươi. Nụ cười đó
trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng
mùa xuân...
Liễu Địch ngây ngốc dõi theo chiếc xe buýt mỗi lúc một xa, cho đến khi
gương mặt và nụ cười xán lạn của thầy Chương biến mất trong sắc chiều tà.