Liễu Địch ngẩn người, cô không ngờ giáo sư Tô lại đưa ra đề nghị này.
Cô mới chỉ gặp giáo sư Tô hai lần, làm sao có thể nhận sự quan tâm yêu
thương của ông?
Liễu Địch vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, không cần làm phiền hai
bác đâu ạ..."
"Phiền gì chứ?" Bác gái Tô tiếp lời. Bà có khí chất cao quý nhưng rất
hiền từ và nhiệt tình. Nụ cười của bà rạng rỡ đến tận khóe mắt: "Liễu Địch,
bác và con tuy lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bác không coi con là người
ngoài. Lần trước, bác Tô của con về đến nhà liền kể ngay với bác, ông ấy
vừa nhìn thấy con đã thích con ngay. Âu cũng là duyên phận. Con thử nghĩ
xem, cả nước có bao nhiêu người thi vào Bắc Đại, vậy mà mỗi bài thi của
con xảy ra vấn đề, người đi điều tra lại chính là bác Tô của con, lúc điều tra
còn tình cờ gặp..." Bác gái Tô im lặng một hai giây rồi nói tiếp: "Trùng hợp
như vậy, chúng tỏ con và chúng ta rất có duyên đúng không? Ngôi nhà này
lớn như vậy, Hải Thiên không biết bao giờ mới quay về. Mấy năm nay chỉ
có hai ông bà già này trông nom bảy gian nhà, lạnh lẽo và cô độc biết
bao..." Thanh âm của bác gái Tô bỗng trở nên thê lương và nặng nề: "Hai
bác rất hy vọng có ai đó sống cùng hai bác, để hai bác cảm thấy không khí
gia đình thật sự."
"Đúng đấy, Liễu Địch." Giáo sư Tô Văn nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt
tràn đầy yêu thương. Giọng nói của ông trịnh trọng, chân thành và chua xót:
"Nếu con không không chê, con hãy coi nơi này là ngôi nhà ở Bắc Kinh của
con, con hãy coi hai bác là bố mẹ ở Bắc Kinh của con."
Liễu Địch cảm động nhìn hai ông bà già tóc bạc trắng. Ánh mắt buồn bã
và sự nhiệt tình của họ khiến cô không thể tiếp tục từ chối.
Thế là Liễu Địch trở thành "khách quen" của Trúc Ngâm Cư. Nói thật,
tuy Liễu Địch rất yêu Bắc Đại, nhưng môi trường vệ sinh vừa bẩn vừa loạn
ở ký túc xá khiến Liễu Địch phát sợ. Vì vậy, cô cứ cách hai ba ngày lại chạy