“ Nhưng…” giáo sư Tô cầm tay Liễu Địch cất giọng đầy cảm động và
yêu thương: “ Liễu Địch, u này con không định…”
Liễu Địch lắc đầu: “ Con sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào. Sinh
mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, o con có thể
dung nạp người khác? Bác nghe nói hai linh hồn hòa nhập bị tách ra bao
giờ chưa? Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cảm ơn ông trời đã cho
con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhết, mãnh liệt
nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được tình
yêu như vậy? Con có điều gì không hài lòng? “ Liễu Địch lại dõi mắt về
mặt trời lặn ở phía , cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ của Maxim Gorky:
“ Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp,
Bất kể lúc nó úa tàn,
TÌnh yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu,
Ngay cả khi chúng ta chết đi.”
( Maxim Gorky là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái
hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người
Nga. Ông được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế
kỷ 20)
Giáo sư Tô không tiếp tục khuyên nhủ. Tình yêu như vậy liệu có thể
lãng quên, có thể cắt đứt, có thể quay lưng?
“ Thật ra…” Liễu Địch quay ng nhìn giáo sư Tô. Đáy mắt cô đầy vẻ cảm
động và lưu luyến: “ Bác nên vui mừng cho chúng con. Bác nhìn thấy con
cũng tức là nhìn thấy anh Hải Thiên. Con là con gái anh Hải Thiên tặng cho
bác, con sẽ cùng Hải Thiên báo hiếu bác, cùng bác hưởng niềm vui gia
đình. Bố nói có đúng không, thưa bố!”