Một luồng khí nóng lập tức ập vào viền mắt giáo sư Tô. Ông lặng lẽ
nằm bờ vai Liễu Địch, không nói một lời. Vào thời khắc này, bất cứ từ ngữ
nào cũng là thừa thãi. Con gái ông xuất sắc như vậy, ông còn gì không thỏa
mãn?
Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ
màu trắng trên người Liễu Địch, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn
từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần
dần, thanh âm sôi sục đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp, thì
thầm bên tai cô:
“Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp u tôi có đôi mắt sáng, tôi
sẽ ở bến xe này… đợi em.”
Liễu Địch lẩm bẩm khe khẽ: “ Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định
em sẽ đi tìm thầy! Nhất định!”
Ở nơi , ông mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển, nhưng ráng chiều
đẹp đẽ, vẫn xán lạn, vẫn rực cháy ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển.
Hết chương 19
PS: Khi đọc hai chương cuối, trong đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại câu hỏi:
"Nếu Liễu Địch không yêu thầy Chương, có phải thầy sẽ không chết?"
Thầy Chương không phải người yếu đuối. Tin đồn tuy đáng sợ nhưng
trước u cũng bị phai mờ bởi thời gian. Chỉ cần thầy rời khỏi ngôi trường đó,
tin đồn vô căn cứ rồi sẽ chìm vào quên lãng.
Nhưng cuộc điện thoại không đúng lúc và lời bày tỏ tình cảm của Liễu
Địch đã phá vỡ tất cả. Người thông minh tinh tế như thầy o không nhận ra
tình cảm của cô qua cuộc điện thoại đó. Thầy biết cô yêu thầy, thầy cũng
biết tính cố chấp của cô, một khi nhận ra bản thân yêu thầy, cô sẽ bất chấp
tất cả để đến với thầy. Như vậy, tin đồn sẽ không còn là tin đồn, mà sẽ trở