Bên tai Liễu Địch phảng phất lại vang lên giọng nói trầm ấm của thầy
Chương: “ Biển là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi khổ đau và bất
hạnh của con người.”
“ Thầy Chương!” Liễu Địch lẩm bẩm: “ Chẳng phải thầy luôn muốn
nhìn thấy biển hay o? Hôm nay, em đưa thầy đến đây, đến với biển…”
Liễu Địch run rẩy mở hộp tro cốt, chậm rãi rải tro cốt trắng tinh xuống
biển. Khi tro cốt bay ra biển cả, vô số cánh hoa nhài màu trắng từ tay giáo
sư Tô cũng lặng lẽ rơi xuống nước. Sóng đánh vào bờ đá, dâng lên cao rồi
lại trút xuống, như giang rộng vòng tay đón người con đi trở về, đón linh
hồn tinh khiết cao cả.
Chương Ngọc, hay còn có tên Hải Thiên là một thanh niên có tri thức
uyên thâm như biển cả, có tư tưởng sâu sắc như biển cả, có lòng dạ rộng lớn
như biển cả, có tính cách kiên cường như biển cả, có linh hồn vĩ đại như
biển cả. Ngày hôm nay, cuối cùng chàng trai đó cũng hòa nhập vào lòng
biển mà anh yêu quý.
Liễu Địch lặng lẽ ngắm những cánh hoa dập dềnh trên ngọn sóng, phảng
phất đuổi theo linh hồn của thầy Chương.Tâm tình của cô cuộn trào như
sóng biển. Thầy Chương, thầy còn trẻ tuổi như vậy, sinh mệnh đã đặt dấu
chấm hết một cách vô tình vào năm thầy 28 tuổi. Nhưng trong cuộc đời
ngắn ngủi này, thầy đã sống rất ngoạn mục. Thầy từng cầm bút viết về thế
giới, thầy dùng máu và nước mắt viết về cuộc đời. Thậm chí, khi vận mệnh
bất hạnh đổ ụp xuống đầu thầy, thầy cũng không h sợ hãi mà chiến đấu
chống lại số phận đến cùng. Thầy không chỉ dũng cảm ngoan cường bảo vệ
nhân cách và tôn nghiêm của bản thân, thầy còn không do dự dùng cái chế
để đoạt lại danh dự và tiền đồ của người thầy yêu thương từ bàn tay số
phận, dùng sinh mạng để bảo vệ tình yêu duy nhất trong cuộc đời thầy. Tác
phẩm của thầy có thể thất bại, nhưng cuộc đời thầy tuyệt đối không thất bại.
Năm năm cuối cùng là một trang huy hoàng nhất và bi tráng nhất trong