Liễu Địch nhận phong thư, hai tay cô run rẩy khi mở bức thư đó. Trời ạ,
thầy Chương viết thư cho cô! Tại sao thầy lại viết thư? Thầy viết những gì?
Tại sao lại đốt đi? Trong đầu cô bỗng vụt qua một câu nói: “Vào thời khắc
mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không
can tâm lặng lẽ chết đi.”
Lẽ nào thầy biết mình sắp “ bị đứt”? Lẽ nào thầy biết mình sắp chết đi?
Trời ơi, Liễu ĐỊch không dám nghĩ tiếp. Một nỗi hoảng sợ và bất an dội vào
lòng cô. Cô cảm thấy sự nghi ngờ trong tiềm thức ngày càng rõ ràng, ngày
càng khuyết tán.
Liễu Địch run rẩy mở phong thư. Bức thư đã cháy mất nửa gìa, chỉ còn
lại đoạn cuối cùng. Liễu Địch đưa mắt nhìn, không sai, đây là chữ của Hải
Thiên, là chữ của thầy Chương! Mặc dù nét chữ hơi cứng nhưng Liễu Địch
vẫn nhận ra.
Sau đó, Liễu Địch đọc đến nội dung, Trên bức thư chỉ có hai câu, nhưng
mỗi từ của hai câu đó tựa như trái bom nổ tung bên tai cô, chấn động đến
mỗi tế bào trên người cô, mỗi sợi dây thần kinh của cô:
“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự
trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau
tối có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em”.