BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Đây là một bờ biển không rõ tên ở Yên Đài. Bờ biển không có bãi cát,
chỉ có từng mỏm nhan thạch lởm chởm nhấp nhô cao vút. Đống nham thạch
này không biết tồn tại từ mấy triệu năm, mỗi mỏm nham thạch đều thương
tích đầy mình nhưng vẫn quật cường đứng đó. Đứng trên mỏm nhan thạch
có thể nhìn thấy đại dương mênh mông.
( Yên Đài – là một tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thành phố nằm bên bờ
Nam biển Bột Hỉa và bờ Đông của vịnh Bột Hải. Yên Đài giáp các thành
phố Thanh Đảo và Uy Hải lần lượt về phía Tây Nam và Đông)
Biển vào mùa đông lạnh lẽo, thê lương và cô quạnh. Phần lớn thời gian,
bầu trời màu nh xám nối liền với mặt biển cũng mang màu nh xám. Nơi tiếp
giáp trời biển là mớ hỗn độn mờ mịt. Bây giờ, nơi đó xuất hiện mặt trời lặn
cực lớn. Nó giống một trái tim đang bùng cháy dữ dôi, phóng ra luồng sáng
huy hoàng, nhuộm đỏ cả nước biển màu xám, nhuộm đỉ cả bầu trời màu
xám, cũng nhuộm đỏ hai thân hình màu đen đứng lặng im trên mỏm đá.
Liễu Địch bất động nhìn mặt trời lặn, để mặc gió biển thổ tung mái tóc
của cô, tung bay vạt áo của cô. Mấy tháng trước, cô từng nhìn thấy cảnh
tượng này trên bức tranh sơn dầu. Lúc đó tác giả bức tranh ngồi bên cạnh
cô, kể cho cô nghe những điều kỳ diệu của biển cả. Bây giờ , cô đã được tận
mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn, nhưng tác giả đã… Nước mắt chảy dài
trên gương mặt trắng ngần của Liễu Địch, từng giọt lệ rơi xuống hộp tro cốt
lạnh lẽo trên tay cô.