“Đủ rồi ạ, xin bà đừng nói nữa!” Liễu Địch lập tức bịt chặt hai tai. Cô
không chịu nghe những điều đáng sợ này.
“ Tuy nhiên…” Bà lão cau mày: “ Hôm đó thầy giáo rất kỳ lạ, thầy một
mình ngồi bên bồn hoa gần một tiếng đồng hồ. Ba chuyến xe buýt số hai
đến nơi mà thầy không lên xe. Ngược lại khi có một chiếc xe máy phóng
đến, thầy lại lao xuống lòng đường. Trước đây thầy đâu có như vậy. Xe máy
phóng rất nhanh, nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh máy nổi, sao
thầy không phát hiện ra? Chắc hôm đó thầy có tâm sự nặng nề…”
Đâu chỉ đơn giản là tâm sự ?
Liễu Địch đâu khổ nghĩ thầm. Nhưng ba chuyến xe buýt số hai đến nơi
mà thầy không phát hiện. Điều này qúa bất bình thường, lẽ nào…
“ Hơn nữa…” Bà lão đột vẻ nhiên hạ thấp giọng nói, ra vẻ thần bí: “
Trước khi xảy ra tai nạn, thầy giáo còn đốt một bức thư.”
“ Một bức thư?” Liễu Địch run run: “Thư gì ạ?” Thầy viết thư ư?”
“ Đúng vậy, bà cũng thấy kỳ lạ. Nhưng đúng là thầy đốt một bức thư, bà
ở bên này nhìn thấy rõ ràng. Thầy rút ra một phong thư, trầm tư một lát,
thầy mượn người đi đường bất lửa và đốt bức thư đó.” Bà lão khẳng định: “
Có điều, thầy không đốt hết. Thầy đót một nửa rồi ném phong thư xuống
vỉa hè. Dù sao thầy cũng không nhìn thấy nên không biết nó chưa cháy hết.
Sau khi xảy ra tai nạn, bà rất hiếu kỳ nên dã đi nhặt bức thư đó. Trên phong
bì đề hai chữ “ Liễu Địch”. Bà đoán là tên của cháu, bởi vì ba năm qua,
ngoài cháu ra, bà không thấy thầy giáo tiếp xúc với người khác. Thế là bà
giữ lại bức thư cháy dở, đợi cháu đến đây rồi lại giao cho cháu. Không hiểu
tại sao, bà cẩm thấy nhất định cháu sẽ trở về khi biết tin thầy giáo xảy ra tai
nạn.” Bà lão rút trong túi ra một bức thư cháy xem một nửa: “ Của cháu đây
này. Nội dung ở bên trong, một chữ bà chưa đọc qua.”