không? Chương Ngọc đã dùng sinh mạng để cứu chị, bằng không, trong
con mắt của người khác, chị mãi mãi là người phụ nữ không trong sạch.”
Sao cô lại nhớ tới câu nói này? Quan điểm của câu nói rất quen thuộc,
dường như cô đã từng nghe ở đâu đó.
Liễu Địch đột nhiên nhớ ra, đó là một đoạn trong cuốn “ Hải Thiên kỳ
ngữ” :
“ Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho
người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thương nhớ tới
khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ nhớ
đến ưu điểm của họ.”
Đúng vậy, quan điểm này rất đúng. Sau khi thầy Chương qua đời, mọi
người không chỉ tin thầy trong sạch, mà cũng tin Liễu Địch trong sạch.
Quan hệ giữa cô và thầy vốn trong sạch, nhưng số phận lại dùng phương
thức này để chứng minh sự trong sạch của bọn họ. Cô có thể nói số phận đã
cho cô cơ cơ hội hay không? Thầy Chương đã mất đi sinh mạng, còn cần sự
trong sạch để làm gì? Có tác dụng không? Không có tác dụng thật sao? Là
ai cho cô sự trong sạch này? Là số mệnh à? Liễu Địch lại nhớ tới lời của
hiệu trưởng Cao: “ Em tự nguyện cuốn vào bóng tối, Chương Ngọc chưa
chắc đã đồng ý để em bị hủy hoại. Vì vậy,em hãy coi vụ tai nạn này là một
cách ông trời tác thành tâm nguyện cho cậu ấy.” Thầy Chương, thầy không
đồng ý thật sao? Liễu Địch thầm hỏi đi hỏi lại trong lòng. Sau đó, đáp lại
lời cô là một thanh âm trầm thấp vang bên tai cô:
Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng
tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?”
Liễu Địch đột nhiên đứng dậy. Thầy Chương, thầy đang nói với em điều
gì? Thầy muốn nói với em điều gì?