sắt cờ cô trong đêm gió tuyết; nhìn thấy thầy Chương đưa cành dương liễu
lên mặtt, nói “ mùa xuân đẹp thật” ; nhìn thấy thầy Chương đội mưa gió đợi
cô ở bến xe buýt khi cô đi thi đại học, tay thầy cầm chiếc ô chưa mở; nhìn
thấy thầy Chương dùng đôi bàn tay “ ngắm” cô rồi ôm cô vào lòng; nhìn
thấy thầy Chương nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ cửa sổ xe buýt…
Cô nhìn thấy tháng ngày trước kia, nhìn thấy từng chi tiết không thể phai
mờ trong năm tháng đó. Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức. Thật
không công bằng một chút nào, thế giới này quá không công bằng. Vạn sự
vạn vật đều tồn tại, tại sao thầy Chương không tồn tại? Thầy Chương, thầy
yêu cuộc sống như vậy, thầy nổi bật như vậy, thầy kiên cường như vậy, thầy
cứng cỏi như vậy, tại sao thầy lại biến mất? Tại sao chứ? Vì tai nạn xe cộ ư?
Tại sao chiếc xe máy đáng chết đó lại đâm trúng thầy? Khi cô nhận ra tình
yêu của mình, khi cô kiên định cho rằng không một ai có thể chia cắt cô và
thầy… Cô, cô làm thế nào để chống lại số phận, làm thế nào để chống lại tử
thần? Cô không thể không oán trách số phận, số phận quá không công bằng.
Mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn ở đường chân trời từ màu đỏ dần
trở thành màu tím. Màn đêm sắp buông xuống, bong tối từ bốn phương tám
hướng bủa vây. Bóng tối, đó là kẻ địch vĩnh viễn của thầy Chương. Bóng
tối của người mù quá nặng nề. Hôm nay, Liễu Địch mới biết thế nào gọi là
“nặng nề”, vậy mà thầy Chương đã trải qua sự “ nặng nề” đó suốt năm năm.
Cô từng ngây thơ mộng tưởng sẽ giúp thầy Chương chiến thắng bóng tôi.
Liệu có thể chiến thắng hay không? Hay chưa kịp “chiến đấu”, cô đã bị kéo
vào bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng cô hoàn toàn tự nguyện. Mất đi danh
sự, mất đi tiền đồ, cô cũng chẳng màng, cô chỉ cần kề vai sát cánh cùng
thầy Chương. Nhưng số phận không cho cô, dù chỉ là một cơ hộ nhỏ nhoi. “
Là số phận không cho cậu cơ hội hay sao? Đột nhiên trong lòng Liễu Địch
bật ra một câu hỏi. Liễu Địch giật mình, ai đang hỏi? Là câu hỏi xuất phát
từ tiềm thức của cô. Liễu Địch biết trong tiềm thức của cô tồn tại một nghi
ngờ, nghi ngờ điều gì? Cô không biết, nhưng hoài nghi này luôn ẩn hiện
trong đầu óc cô. Đúng vậy, rốt cuộc ai không cho cô cơ hội? Là số phận hay
sao? Liễu Địch bất chợt nhớ tới câu nói của Khiên Khiên: “ Chị có biết