Ngọn gió tối nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm của thức ăn
không biết tản ra từ ô cửa ngôi nhà nào. Từng tốp học sinh đep cặp sách đi
ngang qua Liễu Địch, để lại tiếng cười nói hân hoan. Đây là cảnh tượng
quen thuộc như không thể quen thuộc hơn. Đây từng là thời khắc thư thái
nhất, thanh thản nhất trong một ngày của Liễu Địch. Nhờ có thầy Chương
bên cạnh , nên cô mới thư thái, cô mới thanh thản. Bây giờ, thầy Chương đi
rồi, mang theo mọi thanh thản và thư thái. Liễu Địch chỉ còn lại sư cô độc
không có người chia sẻ, cô độc đến mức có thể giết chết linh hồn.
Mặt trời từ từ lặn xuống, Liễu Địch ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở phía
chân trời. Ánh hoàng hôn vẫn rạng rỡ như vậy, vì ai mà rạng rỡ? Ánh hoàng
hôn chiều xuống lá vàng rơi, tô lên một vẻ đẹp bi tráng, vì ai bi vì ai tráng?
Liễu Địch ngắm rang chiều, ngắm lá rơi, bên tai cô phảng phất nghe thấy
tiếng hát trầm ấm đầy từu tính của thầy Chương cùng tiếng đàn ghita của
thầy. Đó là ca khúc “ All Kinds of Evything”:
…Mùa hè, mùa động, những bông hoa mùa xuân và cây cối mùa thu,
Thứ hai, thứ ba đều vì em ngừng lại,
Từng điệu múa, từng câu tâm tình,
Ánh nắng và kỳ nghỉ đều vì em ngừng lại,
Vạn sự vạn vật, vạn sư vạn vật,
Đều khiến tôi bất giác nhớ em.”
Đúng rồi, vạn sự vạn vật đều tồn tại, đều vì thầy Chương mà tồn tại. Cây
dương liễu đó, cây đinh hương đó, tấm biển báo bằng sắt đó, thứ nào cũng
khắc sâu hình bóng của thầy, thứ nào cũng mang hồi ức về thầy
Trong lúc ngẩn ngơ, Liễu Địch phảng phất hình thấy thầy Chương dẫn
cô tới mái hiên trú mưa, nhìn thấy thầy Chương đứng bất động bên tấm biển