Cô lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đó: “ Con đang cố gắng để cô ấy
đừng yêu con!”
Thầy Chương, thầy rất yêu em, yêu em sâu sắc và mãnh liệt. Bởi vì yêu
em nên thầy không muốn làm hại em, thầy đã phong kín tình yêu của thầy
một thời gian dài. Khi thầy phát hiện, bóng tôi nặng nề thuộc về thầy đã
cuốn đi danh dự và tương lai của em vào vòng xoáy vẫn mệnh, thầy lập tức
bỏ công việc vốn là nguồn sinh sống của thầy, chỉ vì thầy không muốn em
bị ảnh hưởng. Thầy luôn cô gắng hết sức của mình, để lại cho em những thứ
tốt đẹp nhất, bao gồm cả hình ảnh cuối cùng của thầy, nụ cười rạng rỡ như
ánh mặt trời đó.
Liễu Địch từ từ ngồi xuống, trong lòng cô thê lương vô cùng. Hiệu
trưởng Cao nói đúng, tuy sô phận đã bạc đãi thầy Chương, nhưng nói đã
dùng phương thức này tác thành tâm nguyện của thầy, đó là một sự “tác
thành” tàn nhẫn biết bao.
Liễu Địch đang chìm trong thế giới đau buồn của riêng cô, một hình
bóng đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Liễu Địch ngẩng đầu, bắt gặp một bà
lão mặt đầy nếp nhăn. Bà lão dùng đôi mắt già nua quan sát cô một lúc mới
hỏi: “ Cháu gái, cháu là học sinh thường đưa thầy giáo mù ra đây đợi xe
buýt phải không? Cháu tên Liễu Địch đúng không?”
Liễu Địch lặng lẽ gật đầu. “ Thường” là một từ xa xỉ biết bao. Từ nay về
sau, chữ “ thường” sẽ không còn tồn tại ữa. Cô lễ phép hỏi lại bà lão: “
Thưa bà, sao bà biết cháu và thầy Chương ạ?”
“ Bà bán thuốc lá ở bên kia đường. Cháu không biết bà nhưng bà thường
nhìn thấy cháu và thầy giáo đợi xe buýt ở nơi này. Khoảng hơn hai tháng
trở lại đây, bà không thấy cháu đâu cả, chỉ có một mình thầy giáo đợi xe.
Chính bà đã chứng kiến vụ tai nạn đó, quả thực thảm khốc vô cùng, máu
chảy lênh láng trên mặt đường…”