cuộc đời thầy. Cuộc chiến đấu cuối cùng chống lại số phận cũng là tác
phẩm lớn nhất của cuộc đời thầy.
Mặt trời đã bị sóng biển thôn tính một nửa, nhưng vẫn kiên cường rực
cháy. Ánh chiều tà xán lạn ở đường chân trời, khiến mặt biển trở thành một
thánh điện huy hoàng. Gió biển mang lại hơi lạnh run người, giáo sư Tô
Văn cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Liễu Địch.
“ Liễu Địch, con đừng buồn.” Giáo sư Tô lên tiếng anh ủi: “ Con vẫn
còn trẻ, con đường u này của con vẫn còn rất dài. Trong tương lai, con sẽ lại
có tình cảm thuộc về con. Con nhất định sẽ được vui vẻ.”
Liễu Địch xoay người nhìn giáo sư Tô chăm chú. u đó , cô cất giọng
chân thành và kiên quyết: “ Bác yên tâm, con sẽ sống vui vẻ. Danh dự và
tiền đồ của con là do thầy Chương đổi bằng cả sinh mạng của thầy, con có
thể không trân trọng nói, không tạo ra tương lai tươi đẹp hay o? Con từng
nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn
của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con. Tác phẩm
thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực
hiện,con sẽ thực hiện giúp thầy; con đường thầy chưa đi hết, con tiến bước
thay thầy; huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì
thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối,
đi tới ánh sáng!”
Giáo sư Tô chấn động. Ông không rời mắt khỏi Liễu Địch. Cô gái nhỏ
kiên cường, dũng cảm, tự phụ , cao ngạo đang đứng đó. Đôi mắt cô hừng
hực một ngọn lửa tình cảm mãnh liết, ngọn lửa đó có thể làm tan chảy nham
thạch hàng vạn năm ở dưới cô. Giáo sư Tô đột nhiên cảm giác, người đứng
trước mặt ông không phải là Liễu Địch, mà là Hải Thiên! Không đúng, là
linh hồn và sinh mệnh của Hải Thiên và Liễu Địch đã hòa nhập. Liễu Địch
đã thật sự trưởng thành, cô không còn là cô bé ngây thơ ngày nào, bây giờ
cô vừa chín chắn vừa tự tin. THời thiếu nữ đã qua đi, giai đoạn trưởng
thành lặng lẽ đến với cô u những trắc trở.