BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Kể từ ngày hôm đó, tên của Liễu Địch dính liền với thầy Chương.
Cô bắt đầu phụ trách đưa thầy Chương lên lớp và về văn phòng, đưa
thầy tới bến xe buýt đợi xe mỗi khi tan học. Sau khi trở thành đại diện khối
văn, cô lại bắt đầu giúp thầy Chương phê bài tập làm văn vào mỗi buổi trưa.
Sau khi thi giữa kỳ và cuối kỳ, cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi thay thầy
Chương viết những lời phân tích và nhận xét khách quan trên mỗi bài thi
môn ngữ văn. Cô trở thành người bận rộn nhất khối, người ra vào văn
phòng của thầy Chương nhiều nhất.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều này, Liễu Địch vẫn chưa thể bước
vào thế giới của thầy Chương. Thầy Chương không phải là người dễ tiếp
cận. Ngược lại, thầy tránh xa tất cả mọi người, làm gì cũng lặng lẽ một
mình. Về điểm này, chỉ cần gặp thầy một lần, người ngu ngốc cỡ nào cũng
đều nhận ra. Thầy suốt ngày mặc bộ đồ trắng đen đơn điệu, sống lưng luôn
thẳng tắp, mãi mãi là gương mặt vô cảm, mãi mãi hốc mắt trống không. Tất
cả những điều này tạo thành hình ảnh lạnh lùng vô tình vô cảm không thay
đổi. Vì vậy, dù có người muốn tiếp cận thầy và giúp đỡ thầy, cũng đều bị vẻ
lạnh nhạt của thầy đánh bại.
Trong trường có một hai người tốt bụng, xuất phát từ sự đồng tình và
thương hại, từng thử tìm cách giúp thầy Chương. Thầy đã từ chối bằng thái
độ lịch sự nhưng vô cùng lạnh lẽo, xóa bỏ hoàn toàn ý định giúp đỡ của bọn
họ. Một thời gian sau, mọi người đều biết, "giúp đỡ" vĩnh viễn là từ cấm kỵ