nghiêm, sinh mệnh cao quý, sinh mệnh không khuất phục, sinh mệnh không
thể bị hủy diệt và sỉ nhục...đều thể hiện trong tác phẩm của thầy. Thầy
không phải vẽ bằng nét bút, mà dùng tư tưởng, tình cảm và linh hồn để vẽ
tranh.
"Liễu Địch, em đang làm gì vậy?" Thầy Chương đột nhiên mở miệng,
phá vỡ không khí tĩnh lặng.
"Em đang xem tranh ạ." Liễu Địch vẫn chìm đắm trong cảm xúc của
mình.
"Bức nào?"
"Mặt trời lặn trên biển."
"Em có cảm giác gì không?"
"Bi tráng như sự cảm thán của người anh hùng ạ."
Gương mặt thầy Chương hơi rung động.
"Thầy Chương, thầy rất thích biển đúng không ạ?" Liễu Địch hỏi nhỏ.
"Đúng vậy, tôi rất thích." Thầy Chương lại chìm trong hồi ức: "Tôi còn
nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển. Đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 11, một mình
tôi đi đến làng chài nhỏ ở Yên Đài, sống nhờ nhà một bà lão ở đó. Lúc bấy
giờ, khi nhìn thấy mặt biển mênh mông, mặt biển vô cùng vô tận, tôi mới
nhận thức được thế nào là bao la bát ngát. Đứng trước biển, tôi cảm thấy
bản thân nhỏ bé vô cùng. Thế là cả kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đeo ống vẽ tranh,
đi lang thang suốt đường bờ biển dài không biết bao nhiêu cây số. Có lúc,
tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên mỏm đá mấy tiếng đồng hồ nhìn ra biển.
Những lúc như vậy, tư duy của tôi trống rỗng, linh hồn yên lặng, thần trí
chìm trong hư vô, trong cảnh giới quên đi bản thân." Thầy Chương thở khẽ,
sau đó cất giọng thâm trầm mà xúc động: "Em có biết không, biển là kiên