mạnh, một sức mạnh không thuộc về kỹ thuật hội họa, mà thuộc về sinh
mệnh, tình cảm và linh hồn.
Sức mạnh này khiến Liễu Địch cảm động. Nó rốt cuộc là gì? Cô trầm tư
suy ngẫm, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở hai bức tranh sơn dầu tương đối
lớn chạm cả xuống mặt đất cô vừa lau xong. Liễu Địch bị một cơn chấn
động mãnh liệt trong giây lát.
Đây là hai bức tranh khác nhau. Một bức vẽ đại dương mênh mông.
Người vẽ sử dụng gam màu lam thẫm. Sóng biển cuộn trào thành từng bông
hoa sóng. Bên trên là bầu trời, bầu trời màu xám mờ và tầng mây nhàn nhạt.
Bức tranh không có mặt trời cũng không có cánh chim bay. Bên bờ biển là
một bãi cát nhỏ. Trên bãi cát có một cành cây khô vừa cằn cỗi vừa thô ráp,
nằm cô độc ở đó. Sóng biển lấp chìm một nửa cành cây khô. Nhưng ở giữa
chạc cây lại nhú lên một chồi non nho nhỏ màu xanh lục, khiến cả bức tranh
ảm đạm trở nên có sinh khí, tỏa ra một sức mạnh thuộc về sinh mệnh khó
diễn tả thành lời.
Bức tranh sơn dầu còn lại vẽ mặt trời sắp lặn trên biển. Mặt biển hiền
hòa, ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ. Nơi tiếp giáp trời biển có chùm mây
xán lạn và ông mặt trời đỏ rực, trông rất huy hoàng, cũng u sầu. Ông mặt
trời như quả tim tích tụ mọi huyết quản, sau đó giải phóng hết năng lượng,
đốt cháy tôn nghiêm, hy vọng, tình yêu của nhân loại, cho đến khi trái tim
đó cháy hết.
Liễu Địch ngẩn ngơ ngắm hai tác phẩm rung động lòng người đó. Cô
hoàn toàn bất động, cũng không nói chuyện, chỉ thất thần ngắm tranh. Cô
như chìm trong cảm xúc ly kỳ và chấn động. Trong lòng cô vụt qua tia mờ
mịt, chua xót, bi tráng...Cô không thể phân tích tâm trạng của mình lúc này.
Nhưng Liễu Địch đột nhiên hiểu ra, sức mạnh ẩn chứa trong tranh của
thầy Chương, chính là bản thân "sinh mệnh", chính là tình yêu mãnh liệt đối
với sinh mệnh. Sinh mệnh dẻo dai, sinh mệnh tươi mới, sinh mệnh đầy tôn