Khuôn mặt chú lái xe thoắt chốc trở nên rúm ró còn hơn cả đồ của
Issey Miyake: “Chậc, thôi thôi, bỏ tiền lẻ vào cũng được.” Khóe miệng xệ
xuống, chú hất cằm về phía chiếc hộp thủy tinh bên cạnh chỗ ngồi, trên hộp
dán dòng chữ “Mời tự giác bỏ tiền”, dưới đáy chỏng chơ mấy đồng tiền xu.
Dưới ánh đèn tù mù trong xc buýt, tôi nheo mắt lục tung cả chiếc túi
LV, móc ra một tờ một nghìn Đài tệ
[1].
[1] Đơn vị tiền tệ của Đài Loan, 1 Đài tệ tương đương với 700 đồng Việt Nam.
“Một nghìn đủ không?”
Chú lái xe liếc xéo tôi, miệng lại xệ xuống, tôi nhìn theo ánh mắt
chú, đọc được một hàng chữ nhỏ khác trên hộp: Không trả lại tiền thừa.
“Không sao, miễn đủ là được, không cần trả lại.” Chẳng qua chỉ là ít
tiền lẻ uống tách trà chiểu, tiểu thư đây không buồn so đo.
Đúng lúc cầm tờ tiền giấy chuẩn bị nhét vào hộp, cổ tay tôi bỗng bị
ai bóp mạnh, tôi đau điếng kêu oai oái, tờ một nghìn thoắt cái bị giật khỏi
tay, tiếp đó chỉ nghe keng keng, mấy đồng xu chui tọt vào hộp thủy tinh.
“Cậu thừa tiền à?” Hello Kitty không biết từ lúc nào đã chen tới bên
cạnh tôi, giọng nói phát ra từ cái đầu mèo vô cùng hắc ám.
Tôi ngỡ ngàng: “Sao cậu biết?” Thì ra tiểu thư đây cho dù có ăn mặc
giản dị vẫn không che giấu nổi khí chất giàu sang bẩm sinh toát ra trên
người.
Anh chàng Hello Kitty không nói gì nữa, vì cái đầu mèo, tôi không
sao thấy được nét mặt cậu ta, chỉ nghe loáng thoáng một tiếng thở dài.
Cả người chao đảo theo nhịp xóc nẩy của xe buýt, tôi vẫn khăng
khăng đòi trả lại tiền cho Hello Kitty, tiểu thư đây quen thói trọc phú rồi,
được ai mời là cảm thấy như thiếu nợ người ta, cảm giác này rất khó chịu.