Mẹ nói không được, còn nói Tinh Thần à, mẹ cũng muốn sống cho
sung sướng, đây là bố mắc nợ chúng ta, giờ bố muốn bù đắp...
Ngày hôm sau, mẹ tắm rửa chải chuốt cho tôi, rồi dẫn tôi tới nhà họ
Lâm, nói với tôi đây là bố tôi, đây là vợ của bố, đây là ông nội tôi, bà nội
tôi, kia là cô và dượng, kia là chú và thím...
Người nào người nấy mặc trên người đủ kiểu quần áo đẹp đẽ, nhưng
nét mặt lại nghiêm khắc hệt nhau... những người này, những người kia, đều
là họ hàng có cùng huyết thống với tôi.
Cuối cùng tôi cũng gặp được bố ruột của mình, cùng người phụ nữ
mà tôi gọi là “mẹ cả”.
Một dứa nhóc đến hai mươi sáu ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh
còn không biết như tôi, tại đó đã học được một từ tiếng Anh rất khó phát
âm: illegitimate child.
“Illegitimate child...” Mẹ cả cầm tay tôi lên, dùng ngón tay vạch từ
đó vào lòng bàn tay non nớt của tôi hết lần này đến lần khác, móng tay quét
sơn màu đỏ ấn rất mạnh, như thể thiếu điều găm sâu vào xương tủy tôi, song
tôi không dám rụt tay lại, hỏi bà ấy nghĩa là gì, mẹ cả nở nụ cười xinh đẹp
cao quý: “Con nhớ lấy là được, về sau tự đi tra từ điển.”
Illegitimate child, con ngoài giá thú, gọi tắt là: con hoang.
Chỉ trong một đêm, tôi từ đứa con hoang chợ đầu mối, trở thành tiểu
thư nhà giàu được người người tán tụng.
Bọn họ tổ chức một bữa tiệc long trọng chào mừng tôi, tôi mặc váy
voan hồng, được trang điểm xinh như công chúa, ăn những món ngon chưa
từng nếm trong đời.