Khi bữa tiệc sắp tàn, tôi được dẫn tới một vườn hồng, các cành hồng
um tùm đan cài vào nhau, cơ hồ không để lọt chút ánh sáng mặt trời nào,
đám anh chị em họ đằng nội, đằng ngoại mà tôi không hề biết tên vây quanh
tôi, bọn họ vươn tay ra, đẩy tôi, lấy ngón trỏ chọc tôi, cười nhạo tôi...
Thì ra, những ký ức “đã từng” rất kinh khủng ấy vẫn ở ngay đây,
mặc cho tôi muốn quên đi nhường nào, vẫn cứ khắc sâu vào tâm khảm.
Cánh tay muốn lôi tôi vào sau cánh cửa sắt trong con ngõ tối, cánh
tay mỡ màng của thằng con chú bán thịt ở chợ đầu mối, và cả những cánh
tay đầy ác ý kia... tất cả bện dính lấy nhau, tôi không phân biệt nổi cái nào
độc ác hơn.
Hoặc giả những cánh tay này đều tới từ địa ngục, đều muốn lôi tôi
xuống đầm lầy sâu không dò thấy đáy!
Trong truyện cổ tích, công chúa lương thiện cuối cùng sẽ đợi được
hoàng tử cưỡi bạch mã tới giải cứu, nhưng, trong cuộc sống hiện thực, liệu
có hoàng tử tới cứu tôi không?
Cứu cô “công chúa giả” như tôi?
TRIỆU CHỨNG 4
TAM QUAN LỆCH LẠC
Lấp lánh chưa chắc đã là vàng.