Tôi nheo mắt đọc đi đọc lại mấy lượt nữa, trên báo chỉ viết đến đoạn
tôi lăng mạ bông hoa đồng nội Vu Ương Ương trong nhà hàng lẩu rồi không
còn gì nữa.
Những màn đặc sắc trong nửa đêm sau đó, bao gồm: tôi bị Trịnh Sở
Diệu hắt nước, rủ Hello Kitty cùng ăn lẩu, vụ quấy rối tình dục trên xe buýt,
cuộc truy đuổi trong ngõ tối... đề không được nhắc đến dù chỉ một chữ.
Đoạn Hello Kitty và những chuyện về sau không bị paparazzi chụp
lại, tôi quả cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại theo mốc thời gian, tôi
vẫn thấy hơi buồn bực, tay săn tin đá theo đến tận nhà hàng lẩu rồi, sao
không viết nốt vụ Trịnh Sở Diệu hắt nước vào tôi?
Chỉ có hai khả năng, một là vốn dĩ đã chụp được, nhưng lại bị một
thế lực tà ác nào đó không cho tung lên; hai là tay săn tin buồn tiểu phải đi
vệ sinh nên bỏ lỡ một màn kinh điển nhường ấy, cuối cùng cảm thấy đề tài
đã đủ bèn thu dọn đồ nghề tan làm.
Tôi phì cười, chưa thấy tay nào đi săn tin không có tâm thế này.
Cào tóc mấy cái, tôi vứt tờ tạp chí lên tủ đầu giường, cầm điều khiển
ti vi chuyển kênh loạn xạ, bất chợt một mẩu tin vắn níu lấy ánh mắt tôi...
“Cảnh sát triệt phá thành công đường dây buôn bán túy lấy mật hiệu
là các nhãn hiệu cao cấp như LV, YSL!”
Trên màn hình là ba tên đàn ông vạm vỡ chụp mũ che mặt, cúi gục
đầu được cảnh sát áp giải lên xe cảnh sát rời đi.
Ba tên? Sao chỉ có ba tên?
Tự dưng người tôi lạnh run.
Tôi dám khẳng định khi đó mình nghe thấy giọng của bốn tên, cảnh
sát chỉ bắt được ba, cũng có nghĩa là một tên đã trốn thoát!