Dì Julia lịch kịch sục sạo trong phòng để đồ của tôi hồi lâu mới thò
đầu ra, hỏi như bắn súng liên thanh: “Mấy cái Coach, LV, Chanel, Gucci,
Prada, Agnes. B, Miu Miu con mua hôm qua đâu?”
Lúc chạy tháo thân ai mà còn màng đến mấy món đồ hiệu ấy nữa?
Mắt tôi vẫn tiếp tục dán vào màn hình ti vi, miệng đáp lấy lệ: “Vứt
rồi.”
“Vứt rồi?” Dì Julia lao tới trước mặt tôi, trợn tròn mắt không tin vào
tai mình, “Vứt rồi là thế nào? Con giải thích rõ ràng cho mẹ!”
“Thấy chán vừa đi vừa vứt dọc đường, xem ai cần thì nhặt.” Tôi xua
xua tay, tỏ ý không muốn kéo dài chủ đề này nữa, ấn chuông gọi đầu
giường.
Bác giúp việc bước vào, lau vội tay lên vạt tạp dề, kính cẩn hỏi: “Cô
chủ có gì dặn dò ạ?”
“Bác làm cho cháu cái gì đấy ăn.”
“Cô chủ muốn ăn gì xin cứ nói.”
“Cháu muốn ăn bít tết bỏ lò, cá hồi áp chảo, đồ uống thì là nước ép
rau quả tươi không cho đường.”
“Cô muốn dùng đồ ngọt không ạ? Chú Đức sớm nay có nướng bánh
táo.”
“Ồ, vậy được, cho cháu một miếng nhỏ.” Tôi liếc sang dì Julia đang
hoàn toàn hóa đá bên cạnh, “Tiện mang thêm cho dì đây một miếng nữa, để
dì ấy ăn cho hạ hỏa.”
“Lâm Tinh Thần, cái con bé phá của này!” Dì Julia tiếc đứt ruột mấy
món hàng hiệu cao cấp kia, gào lên với tôi, “Chỗ đấy đáng bao nhiêu là