“Đừng có làm trò mất mặt nữa, cô dựa vào thân phận gì, địa vị gì?”
Mẹ cả lạnh lùng cự tuyệt, vẫy tay gọi bảo vệ đến đuổi mẹ đi, giống như đuổi
một con chó hoang.
Tôi muốn sống dưới ánh mặt trời, cũng muốn người mẹ sinh ra tôi
không phải sống trong bóng tối...
“Mẹ, mẹ yên tâm.” Cuối cùng tôi lại mềm lòng, thở dài, “Con quyết
không để mẹ bị người ta ức hiếp như trước kia đâu.”
“Tinh Thần...” Mẹ muốn nói gì lại thôi, ánh mắt nhìn tôi thấp thoáng
vẻ hổ thẹn.
Ăn xong bữa, tôi thư thái đi tắm gội, lúc khoác ao choàng bước ra
khỏi phòng tắm, liếc qua điện thoại di động để trên chiếc bàn thấp thấy đã có
tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thời gian từ sau khi tôi về nhà hôm qua cho đến
giờ, bỏ qua mấy số lạ, trong đám còn lại dì Julia cống hiến mười mấy cuộc,
chú Mạnh Hy gọi đến ba cuộc, Trịnh Sở Diệu một cuộc, một cuộc gần đây
nhất là của mẹ cả.
Vừa bôi mấy giọt serum dưỡng tóc lên tóc ướt, di động đã lại đổ
chuông như thúc riết.
Là mẹ cả.
Ấn nút mở loa ngoài, tôi vừa lau tóc vừa nói: “Con mới tắm xong...”
“Tắm? Lâm Tinh Thần, con lẫn lộn ngày đêm rồi đấy à? Vừa mới
sáng ra mà tắm cái gì?”
“Ồ,” tôi đáp trả, “mẹ không biết người nước ngoài toàn tắm sáng à?”
“Bớt luyên thuyên.” Giọng nói lạnh tanh, cứng rắn của bà đầm thép
truyền tới, “Dòng sản phẩm mới tập đoàn Dolly tung ra lần này, ta định sắp
xếp con và Trịnh Sở Diệu làm người mẫu quảng bá hình ảnh.”