tiền!”
“Phá của?” Tôi không khỏi cười khẩy trong bụng, “Phá sạch của nhà
họ Lâm, đây chẳng phải điều mẹ mong muốn sao?”
“Tinh Thần à, mẹ cũng muốn sống cho sung sướng.”
“Con phải nhớ, đây là bố mắc nợ chúng ta, bố muốn bù đắp, chúng
ta tiêu tiền của bố, bố mới không thấy áy náy.”
Dì Julia bỗng dưng lặng đi, tôi biết mẹ chắc chắn cũng đã nhớ lại lời
mình từng nói.
Cuối cùng, cái gọi là bù đắp bố dành cho mẹ, chỉ trần trụi là tiền bạc
mà thôi.
Năm tôi tốt nghiệp cấp một, bố qua đời, tang lẽ rườm rà rắc rối, tiếng
khóc thương vang vọng cả hội trường, những người họ hàng tôi mãi vẫn
không nhận ra ai với ai đi tới đi lui, tôi quỳ ở đằng trước, cúi gằm đầu, tựa
hồ làm vậy, sẽ không ai chú ý đến cặp mắt ráo hoảnh của mình.
Khi những người họ hàng ấy ngồi xuống ôm lấy tôi, thở dài nói:
“Đứa bé đáng thương.” Tôi trông thấy mắt họ cũng khô khốc.
Giả dối.
Hơi ngẩng đầu lên, xuyên qua những khuôn mặt vờ vịt tiếc thương,
tôi nhìn thấy mẹ bồn chồn đứng trước cửa hội trường nhà tang lễ, đang định
nhổm dậy ra đón mẹ thì vai tôi bị ai đấy ấn mạnh xuống, tôi chỉ biết trơ mắt
nhìn mẹ mặt trắng bệch, môi run rẩy, cầu xin người ta cho vào tiễn bố nốt
đoạn đường cuối.