Đi mãi đi mãi, vẫn không tìm ra phòng học, tôi cáu kỉnh oán thán:
Cái trường rộng thế này mà không làm thang di chuyển hay có lấy tuyến xe
buýt...”
Đột nhiên, một tên con trai ló người ra từ ô cửa sổ vuông, vẫy tay với
tôi.
“Hey”! Cậu ta toét miệng cười rạng rỡ, mái tóc màu trà sữa mềm
mượt buông rủ trên vai, làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt sâu hơn
người bình thường, môi phớt hồng, mắt xanh biếc, hệt như mắt mèo.
Trường St. Leon có không ít sinh viên quốc tế, hẳn là tôi gặp phải
một anh chàng “ngại cuốc” rồi.
“Heaven must be missing an angel!” (Thiên đường nhất định đang
lạc mất một thiên thần!) Cậu ta nói.
Không thể phủ nhân, kiểu nịnh đầm này rất êm tai, nhất là được thốt
ra từ miệng một anh chàng ngoại quốc đẹp trai.
“Thank you.” Tôi vui vẻ tiếp nhận lời khen của cậu ta, “Nice to meet
you. Bye bye!” Quăng đủ ba câu tiếng Anh vạn năng rồi định cất bước bỏ đi.
Hắn cuống quýt ngăn tôi lại: “Wait! But you owe me a coffee.” (Đợi
đã, em nợ tôi một cốc cà phê.)
“What?” (Cái gì?)
“Because when I looked at you from the window, I dropped mine.”
(Bởi khi tôi nhìn thấy em từ cửa sổ, tôi đã làm đổ cốc của mình.) Cậu ta nói
với vẻ hết sức thành khẩn.
Tôi thật không hiểu nổi, sao một mỹ nam thanh tao có thể trong phút
chốc trở nên bủn xỉn như thế?