Tôi trợn mắt, bơ đẹp tên này đi thẳng.
“Đừng có vội đi mà, tôi là Dương Duy, không biết người đẹp tên
gì?” Cậu ta liếc qua mẩu phao trong lòng bàn tay, nói năng kiểu quái gở:
“Gặp gỡ tức là có duyên, chúng ta có thể kết bạn được không?”
Dương Suy? Suy thận dương mà dám cưa cẩm chị đây?
“Cậu đang cưa cẩm tôi đấy à?” Tôi lạnh nhạt liếc xéo cậu ta.
“Ha ha...” Bị tôi hỏi thằng thừng, cậu ta bật cười ngớ ngẩn, “Ra đây
gọi là ‘cưa cẩm’ à!”
Tôi sầm mặt.
“Dương Suy” hạ thấp âm lượng, nháy mắt với tôi: “Người đẹp, là thế
này, thực ra ấy mà, tôi đã đánh cược một nghìn euro với bạn cùng lớp là sẽ
hỏi được tên và số điện thoại của cậu...”
Không phải Đài tệ hay đô la Mỹ, mấy tên con nhà giàu này chuyển
cá cược bằng đồng euro cơ!
Tôi nhìn ra sau lưng cậu ta, quả nhiên trông thấy mấy tên con trai
đang chụm đầu ghé tai, cười khùng khục với nhau.
Tên mắt mèo gần như vắt nửa người qua khung cửa cúi gập xuống
ghé môi sát tai tôi: “Thế nào? Chúng ta thương lượng được chứ...”
Tôi siết nắm tay, định túm cổ áo cậu ta quăng ra ngoài cửa sổ, sau
mấy nhịp hít thở sâu mới kiềm chế được cơn kích động.
“Thương lượng cái gì?”
“Cậu cứ cho bừa tôi thông tin giả, về sau chúng ta chia đều một
nghìn euro kia...”