“Dương Suy, giờ trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé.” Tôi ngắt lời
cậu ta, “Nhưng cậu có thể dẫn tôi đi tìm phòng học trước được không?”
“Cậu là học sinh chuyển trường à?” Dương Duy bấy giờ mới phát
hiện ra cái gài áo vàng trên ngực trái tôi, bừng tỉnh vỗ bốp vào trán, “Oh, my
God!” Cậu ta trợn tròn hai mắt nhìn chòng chọc mặt tôi, “Cậu là vị hôn thê
của Diệu!”
Tôi gật đầu, Dương Duy chống một tay lên bệ cửa sổ, nhanh nhẹn
nhảy khỏi phòng học, miệng kêu oai oái: “Hóa ra là chị dâu à!”
Tôi nghe mà toàn thân nổi da gà, vội vàng ngăn cậu ta lại: “Đừng gọi
tôi là chị dâu, cậu gọi tôi Tinh Thần, tôi gọi cậu Dương Duy.”
“Vậy tôi có thể gọi cậu là ‘Tiểu Tinh Tinh’ được không?”
“Không được!” Tôi lườm cậu ta, “Trừ phi cậu muốn bị tôi đánh cho
‘suy dương’.”
Khi Dương Duy dẫn tôi vào phòng học, đám học sinh vốn đang túm
tụm đùa nghịch thoắt chốc im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Thi thoảng có những ánh nhìn đầy hiếu kỳ dừng lại trên người tôi,
phỏng đoán ý nghĩa của chiếc gài áo vàng trước ngực.
“Học sinh gài áo vàng thứ năm xuất hiện rồi...
Học sinh gài áo vàng thứ năm?
Tức là ngoài tôi, Trịnh Sở Diệu, Dương Duy, chỉ còn hai học sinh có
gài áo vàng nữa?
Tôi hiểu ra muốn vờ sống khiêm tốn ở cái trường này là chuyện
không thể, huống hồ tiểu thư đây cũng không hề muốn khiêm tốn, tôi mỉm