ra thi trắc nghiệm?
Chậc, tên xấu xa này lúc nào cũng chọc gậy bánh xe tôi, thành tích
cũng chẳng hơn tôi là mấy, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!
Tôi quay lại làm mặt quỷ với hắn: “Đừng có nói tôi dày mặt đeo bám
cậu, hôm nay cậu đi mà về một mình, không cần đợi tôi!”
Để giúp tôi và Trịnh Sở Diệu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người
lớn thiếu điều buộc luôn hai chúng tôi lại với nhau 24/24, mấy hôm nay
ngày nào cũng cho xe áp tải chúng tôi cùng đi cùng về.
“Mong còn chẳng được.” Trịnh Sở Diệu phun ra bốn chữ này, rồi
mau chóng thu dọn ba lô bỏ đi.
“Thế đáp án của Lâm Tinh Thần rốt cuộc có đúng không vậy?”
Dương Duy khổ sở vò mái tóc màu trà sữa.
“Về nhà tự làm vẫn an toàn hơn.” Bách Khải Phạm tủm tỉm, đưa tay
xoa đầu Dương Duy, “Mai gặp lại.”
Dương Duy lẳng lặng thu dọn ba lô, tôi vội túm lấy cậu ta: “Đến St.
Leon rồi, sao có thể không đi tham quan hậu hoa viên trong truyển thuyết
được, phải không nào?”
“Hậu hoa viên?” Hàng lông mi dài của cậu ta chớp chớp mấy cái,
cặp mắt xanh cứ trong veo.
Tôi không chịu nổi ánh mắt trong trắng ấy, ấp úng đáp: “Ờm, thì là...
nơi có thể ngắm được ‘cảnh đẹp’.”
Đi học được mấy ngày, tôi thừa nhận giáo viên nam ở St. Leon quả
đúng toàn hàng chuẩn như lời đồn, có điều đứng trên bục giảng người nào
người nấy mặt cứ trơ trơ, lạnh tanh, thật muốn xem trong hậu hoa viên, cây
thước của thầy giám thị hà khắc liệu có quật lên da thịt mơn mởn của anh