“Lâm Tinh Thần, bước lên trước ba bước!” Huấn luyện viên cường
tráng sa sầm khuôn mặt anh tuấn màu đồng hun, “Đã đến muộn còn nói
chuyện riêng? Nói! Vì sao lại đi muộn?” Tôi nghe lời tiến lên trước ba bước:
“Báo cáo! Em có lý do ạ!”
“Lý do gì? Huấn luyện viên cường tráng nheo cặp mắt ưng, “Không
giải thích được, phạt chạy ba vòng sân!”
“Lý do, chính là...” Tôi phồng má, hùng hồn nhìn thẳng vào Giang
Niệm Vũ.
Gã mím chặt môi dưới, hơi quay mặt đi...
Này này này... Cái biểu cảm đó là gì chứ? Người bị nhìn thấy đồ lót
là tôi kia mà! Gã ta thì có gì oan ức? Làm như tôi cưỡng bức gã không bằng!
Nhưng... tôi vẫn tự dưng mềm lòng.
Tôi thẳng người bước đến trước mặt huấn luyện viên cường tráng,
vẫy vẫy tay, ra hiệu cho thầy hơi cúi xuống.
“Thưa huấn luyện viên...” Tôi ngập ngừng, liếc Giang Niệm Vũ.
“Thực ra vừa nãy trong phòng thay đồ...”
Còn chưa nói hết câu, bàn tay Giang Niệm Vũ đã bịt lấy miệng tôi:
“Thưa thầy, vừa rồi Lâm Tinh Thần bị ngất trong phòng thay đồ, hình như
bạn ấy bị bệnh.” Dứt lời, gã vòng tay ôm ngang eo, lôi tôi ra khỏi bãi cưỡi
ngựa.
“Ưm ưm... buông ra!” Tôi ra sức giãy giụa.
Gã ghé tai tôi gằn giọng: “Bị bệnh thì không cần lên lớp, ở đây nghỉ
ngơi là được rồi.”