“Tôi làm gì có bệnh?”
“Cậu có!”
Một thiếu nữ xinh đẹp căng tràn nhựa sống lại bị người ta chỉ ra là có
bệnh, cơn giận này bảo tôi làm sao nuốt nổi đây!
Tôi gào lên: “Tôi bệnh gì? Tôi khỏe như vâm! Cậu nhìn đi nhìn đi,
tôi còn có cả cơ bụng chữ V nhé, đây là thành quả của việc tập luyện hằng
ngày đấy...” Tôi tự hào vén vạt áo sơ mi ren lên, mới vén được một góc,
nghĩ thấy không ổn, lại ngượng ngùng hạ xuống.
Trời, tôi việc gì phải chứng minh cái đó với gã ta chứ? Tôi cảm thấy
hai má mình nóng bừng.
“Không cần vén nữa, vừa nãy tôi thấy hết rồi!” Gã trái lại rất bình
tĩnh, “Dù sao đi nữa, hôm nay cậu cũng không được phép học tiết cưỡi
ngựa!”
“Sao lại không được?”
“Ăn mặc thế này?” Giang Niệm Vũ đột nhiên nghiêm giọng, ánh mắt
lóe lên.
Tôi tháo kính râm xuống, chỉ thấy áo khoác cưỡi ngựa Chanel mở
phanh ra, áo sơ mi ren trắng bên trong thấm đẫm mồ hôi, áo ngực màu đỏ
lấp ló ẩn hiện, quần da ngắn, bốt cao gót, làm cặp chân thon thêm thẳng tắp
miên man.
Thế này thì có gì là không được?
Tôi hất mái tóc dài, cười duyên: “Gợi cảm không? Ôi chao, coi như
cậu cũng có mắt thẩm mỹ, bộ đồ này của tôi đang được share ầm ầm trên
mạng đấy!”