“Tóc cột lên, mặc thêm áo phòng hộ, sơ mi phải là vải trơn cao cổ,
quần chỉ được mặc loại quần chẽn co dãn, cấm tuyệt đối các thể loại giày
cao gót, trang sức đắt tiền cũng phải tháo hết!” Gã nghiến răng nghiến lợi,
“Còn nữa, không được xức nước hoa, bằng không, cả đời này cậu đừng
mong động vào ngựa!”
Cấm giày cao gót! Cấm đồ trang sức! Cấm cả nước hoa! Lại còn
phải mặc áo phòng hộ xấu ỉn quê mùa.
Tôi lật bàn: “Vì sao không được?”
“Vì, tôi không muốn chăm một cô nàng mắc bệnh công chúa!” Gã
gầm lên với tôi.
“Tôi không mắc bệnh công chúa!” Tôi nóng máu, cây roi da trên tay
giơ lên chực hỏi thăm Giang Niệm Vũ.
Gã còn nhanh hơn, chưa gì nắm cứng cổ tay tôi.
“Buông ra!” Tôi tức tối trừng mắt nhìn gã, “Kể cả tôi có mắc bệnh
công chúa thì làm sao? Ai khiến cậu chăm? Giang Niệm Vũ! Nói cho cậu
biết, tôi có vị hôn phu rồi, cậu đừng có mà tưởng bở!”
“Cậu bảo ai tưởng bở?” Một lớp băng mỏng lặng lẽ lan ra đáy mắt
gã, trộn lẫn một vài cảm xúc tôi không hiểu nổi, khiến tôi tự dưng nảy sinh
ảo giác mình vừa lỡ lời.
Tôi đang cơn bực, không muốn ngẫm nghĩ mấy chuyện này, miệng
gào lên: “Cậu là ai hả! Dựa vào đâu mà quản lý tôi? Tôi cứ thích đi giày cao
gót, cứ thích mặc quần da ngắn, cứ thích đeo nhẫn đeo vòng, cứ thích thơm
lừng từ đầu đến chân rồi đi cưỡi ngựa đấy!”
Nhân lúc gã không để ý, tôi giật lại cây roi da, quật lên phần da
mỏng thịt mềm trên người gã.