phim điện ảnh, kiểu hai người một ngựa, tiến hành đủ dạng chuyển động đồ
thị...
Chậc chậc, nhìn mấy ả mê trai kia cười run cả người, chốc chốc lại
thừa cơ sờ soạng bốn múi của Giang Niệm Vũ, tôi càng hờn chết đi được.
Hết tiết, người chị em tốt của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra vẫn còn
một hồn ma trinh nữ oán niệm ngút trời đang ngồi thu lu một góc bên ngoài
bãi tập, lập lời thề không cưỡi được ngựa thì kiên quyết không siêu thoát!
“Lâm Tinh Thần, cậu muốn cưỡi ngựa thật hả?” Cặp mắt xanh dịu
dàng của Dương Duy giống như đại dương ấm áp.
“Muốn lắm.” Tôi ra sức chớp chớp, mắt tôi sao lại không thể nói rỉ
nước là rỉ nước ngay giống Vu Ương Ương cơ chứ? Tiểu thư đây đành nặn
ra một nụ cười như vừa bị dần cho một trận tơi tả, ra vẻ đáng yêu nói: “Có
được hem?”
“Có thể cho cậu mượn con ‘Muah Muah’ của tôi mà cưỡi, nó thuần
lắm.”
Muah Muah? Tôi “phì” nước miếng.
Dương Duy nhìn tôi, khóe miệng hơi giật giật: “Nhưng mà cậu có
thể lau nước miếng đi trước không?”
“Sorry!” Tôi chùi khóe miệng, “Thì ra ngựa của cậu tên là ‘Muah
Muah’ à?”
“Đừng có coi thường ‘Muah Muah’! Nó xuất thân từ danh gia vọng
tộc đấy, bố mẹ đều lọt top 3 cúp thế giới, ông nội còn là quán quân thế giới
nữa.” Dương Duy ra chiều tự đắc.
“Vậy cơ?” Tôi liếc qua con ngựa đen gày gò sau lưng cậu ta, “Không
ngờ lại là hạng thâm tàng bất lộ à...”