đốt, “Dám đốt thử không? Mùi da giả hễ đốt là biết ngay, giống mùi cám lợn
ấy...”
Lôi Gia Na giật lại cái túi, ôm vào lòng khóc rống lên: “Tôi không
tin! Tôi không tin! Cậu nói điêu! Tôi bỏ ra mười mấy nghìn, sao có thể là đồ
nhái được!”
“Thế chỉ chứng tỏ cậu ngu tột độ thôi, mất không mười mấy nghìn.”
Tôi mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay, “Điếc cả tai, cắp món hàng nhái của cậu
cút cho mau, nhìn mà chướng mắt.”
Khắp sảnh nhà ăn râm ran, ai nấy thi nhau bàn tán.
“Còn khoe bỏ ra mười mấy nghìn mua từ Italy về nữa, hóa ra mua về
hàng nhái à!”
“Nhà buôn đá quý mà đến túi LV thật hay giả cũng không phân biệt
nổi? Liệu có phải đá quý là tự nhiên hay nhân tạo cũng mù mờ luôn không?”
“Buồn cười chết mất, thế này ai còn dám đến nhà cậu ta mua đá quý
nữa?”
Đáng sợ không? Xã hội thượng lưu chính là thế đấy, những người
nâng bạn lên được thì khi bạn ngã xuống giếng, cũng sẽ chẳng nể nang gì
mà không ném đá xuống giếng.
Lôi Gia Na căm hận ném chiếc túi hàng hiệu xuống đất, ra sức giẫm,
liều mạng giẫm, la hét phát tiết cơn điên dại: “Túi LV của tôi sao lại là giả
được? Các người xem, các người xem, cái túi này bền chưa, tôi giẫm mãi mà
cũng dâu biến dạng đâu sứt chỉ...”
“Đồ giả vẫn cứ là đồ giả, chất lượng có tốt mấy cũng chỉ là hàng
nhái.” Tôi lạnh nhạt buông một câu.