“Cậu dựa vào đâu mà nói túi của tôi là hàng giả? Cậu mới là hàng
giả! Mũi giả, ngực giả, từ đầu đến chân đều là hàng giả!” Lôi Gia Na chửi
bới bạt mạng: “Cả hôn ước cũng giả! Hoàng tử Diệu không đời nào cưới
cậu! Lâm Tinh Thần, cậu nhớ kỹ lấy! Tôi sẽ cho cậu bẽ mặt!”
“Cho tôi bẽ mặt? Dựa vào cái hạng kém cỏi đến LV cũng không
phân nổi thật giả như cậu?” Tôi thản nhiên liếc xéo cô ả, “Chẳng xứng xách
túi cho tiểu thư đây!”
Câu này là cú đạp mạnh vào nỗi đau của Lôi Gia Na, cô ta mất kiểm
soát rú lên, vớ lấy cái đĩa sứ trên bàn ăn bên cạnh ném tôi, đám đông hoảng
hốt la hét, vội áp giải cô ta rời khỏi nhà ăn.
Khắp hành lang vang vọng tiếng gào rú của Lôi Gia Na: “Để rồi
xem!”
May mà tôi thân thủ nhanh nhẹn né được, cái đĩa sứ vỡ choang ngay
cạnh chân, có điều váy đồng phục bị bắn tẹo nước canh.
Trò hề kết thúc rồi, tôi quay sang Vu Ương Ương, khinh miệt hừ
mũi: “Cậu cứ để người ta bắt nạt thế à?”
“Hả?” Vu Ương Ương mặt mày ngơ ngác.
“Cậu không có gì để nói à?”
“Tinh Thần, cảm ơn cậu, nếu không tôi thực sự không biết phải làm
thế nào...” Hai tay Vu Ương Ương nắm chặt lấy tay tôi.
Trời ơi! Ở đâu ra thiếu nữ ngây ngô này đây? Tôi đau đầu quá, Trịnh
Sở Diệu và Giang Niệm Vũ sao lại vừa mắt cái loại này chứ?
“Cảm ơn gì?” Tôi đanh đá nhíu mày: “Đừng có chạm vào tôi! Chúng
ta không thân thiết gì đâu.”