“Đúng.” Đúng vậy, là tôi đẩy Vu Ương Ương.
“Rốt cuộc cậu bị bệnh gì hả? Bắt nạt cậu ấy thế này vui lắm sao?”
Tôi vốn định thanh minh, nhưng thái độ của Trịnh Sở Diệu khiến
lòng tôi lạnh căm, dù cho tôi có nói gì, hắn đều sẽ không tin.
Vì vậy, tôi vênh cằm lên không chịu lép vế: “Làm sao! Tôi chướng
mắt cái bộ dạng nhu nhược của cậu ta đấy! Vờ vịt đáng thương cho ai xem
chứ!”
Tôi không phải công chúa Bạch Tuyết, vì xuất thân thực sự của tôi
chẳng hề cao quý, tôi sống trong nhung lụa, do vậy cũng chẳng phải cô bé
Lọ Lem. Tôi không thể trở thành bất kỳ nữ chính nào trong truyện cổ tích,
tiểu thuyết tình cảm hay phim thần tượng vặn xoắn, nhưng tôi dần nhận ra,
dù là vô tình hay hữu ý, mọi người đều đã coi tôi là nhân vật phản diện độc
ác trong câu chuyện, tính cách ngang ngược, nanh nọc, thủ đoạn của tôi, vừa
khéo tôn lên nét tốt đẹp, ngây thơ, lương thiện của bông hoa đồng nội nữ
chính.
Vu Ương Ương đáng thương mọi người đều công nhận, còn tôi đáng
thương thì là đáng đời!
Trịnh Sở Diệu nhìn tôi như thể hết thuốc chữa, rồi đỡ Vu Ương
Ương rời khỏi nhà ăn học sinh, bọn họ bước trước rời đi, Giang Niệm Vũ
bước sau mới xuất hiện.
“Tới làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Tôi cười khẩy: “Cậu chậm một
bước rồi.”
“Thế ư? Tôi lại thấy mình đến vừa đúng lúc.” Gã cười nhạt, khoanh
tay trước ngực như thể đang xem kịch hay.
Đến vừa đúng lúc chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi?