Tôi trừng mắt nhìn gã, cao ngạo quay ngoắt đầu sải bước ra khỏi nhà
ăn học sinh.
Chao ôi! Tại sao mấy gã trai đẹp ngon nghẻ đều chỉ thích loại hoa
đồng nội tầm thường như Vu Ương Ương cơ chứ?
Chứng kiến Trịnh Sở Diệu và Giang Niệm Vũ suốt ngày vo ve xung
quanh Vu Ương Ương, tôi sắp phát điên vì đố kỵ, thấm thoắt thoi đưa, học
kỳ đầu đã trôi qua một nửa, sau kỳ thi giữa kỳ, tôi lải nhải tâm sự với người
chị em tốt.
“Dương Duy...” Giọng tôi nhẹ như ru.
“Làm sao?” Cậu ta nhìn tôi cảnh giác, làm tôi tổn thương ghê gớm.
“Tôi nghĩ ra một cách có thể khiến Trịnh Sở Diệu hoàn toàn từ bỏ Vu
Ương Ương.” Tôi cọ cọ vào người cậu ta, “Nhưng mà cậu phải giúp tôi.”
“Giúp gì?”
“Chuyện này nói ra cũng ngại thật đấy...” Tôi hiếm hoi mới có lúc
ngượng nghịu.
“Thế thì cậu đừng nói nữa.” Cậu ta hiếm hoi mới được khi khí
phách.
Tên oắt này!
Tôi sầm mặt, ngay sau đó lại nhe nhởn nụ cười gian ác: “Cậu đi thịt
Vu Ương Ương đi!”
“ ‘Thịt’ gì cơ?”
Tôi ậm ờ giải thích: “Cậu đẩy Vu Ương Ương vào góc tường, này nọ
cậu ta, để tôi chụp vài kiểu ảnh đem cho Trịnh Sở Diệu xem, tự ái của Trịnh